4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung lái xe đến công ty Joohyun thì lúc ấy cô đang làm nốt bản thiết kế, cô vẫn chưa hay biết mình sắp trễ giờ hẹn mà phu nhân "mẹ cô" đã dặn dò trước.

Bởi vì làm việc chưa xong nên cô không hay biết Taehyung đang đi lên phòng làm việc của mình. Anh đứng trước cửa phòng ngay lúc Joohyun đang dọn dẹp ra về. Lúc bước ra phía cửa, Joohyun giật mình khi nhìn thấy anh, anh mỉm cười nhìn cô.

"Sao anh đến đây?" Cô vừa nói vừ khoá cửa phòng lại.

"Mẹ cô gọi, nhờ tôi đến công ty đón cô, vì bà biết cô sẽ quên cuộc hẹn tối nay." Anh điềm nhiên đáp, đi chậm ngang hàng với cô.

"Anh là Taehyung con trai dì Kim á?"

"Ừ."

"Ôi chết! Bây giờ tôi mới nhớ, mau mau đưa tôi về rồi chúng ta ăn tối!" Cô vừa gấp vừa chạy ra phía cổng, không hay biết anh ở phía sau mỉm cười nhìn mình.

"Xe anh ở đâu?" Loay xoay nhìn ngó xung quanh chỉ để tìm xe anh.

"Bít bít" Taehyung nhấn nút trên điều khiển, chiếc Audi màu đen sáng đèn, anh bước tới mở cửa cho Joohyun.

"A...chịu chi quá nha!" Joohyun vừa cảm thán vừa loay hoay kiếm khăn giấy trong túi xách.

Anh chỉ cười, không đáp. Liếc nhìn cô đang hí hoáy kiếm đồ, anh lên tiếng: "Tìm gì à?"

"Khăn giấy." Cô thuận miệng đáp.

"Đây." Taehyung đưa tay cầm hộp khăn giấy sang phía cô.

"Cám ơn." Cô cảm kích nhìn anh.

"Không có gì."

"À mà chúng ta đang đi đâu ?" Nhìn thấy không phải đường về nhà dì Kim, cô chỉ nghe mẹ nói nhà dì ở ngoại ô, đây là trung tâm thành phố, cô nhìn anh hỏi.

"Đi ăn luôn."

"Ách! Nhưng mà tôi chưa thay đồ, chưa tắm rửa,...người tôi không sạch sẽ lắm!" Nhìn thấy anh liếc mắt sang, cô chỉ dám lí nhí mà nói.

"Không phải đang đói sao?" Taehyung biết cô đang lo lắng cái gì, anh vươn tay ra sau lấy một túi đồ đưa cho cô.

"Gì đây? A khăn giấy ướt, nước tẩy trang, mỹ phẩm? " Một túi toàn đồ chính hãng mà cô hay dùng đây mà.

"Tẩy trang cho sạch sẽ rồi trang điểm lại như ý em muốn đi." Anh vì lo nếu còn quay xe về nhà cô thì còn xa hơn chỗ để ăn nữa, thế nên anh mới nhờ mẹ cô chuẩn bị cho và huỷ cuộc hẹn tối nay cùng mẹ anh.

"Còn đồ thì sao?" Anh chuẩn bị những thứ này, vậy đồ thì sao đây?

"Tôi không để ý lắm đâu !"

"..." Cô thật sự không biết nói gì.

Sau 15 phút, xe đến quán ăn nhỏ, nằm trong một khu phố cổ kính, chiếc Audi không chạy vào được, Taehyung dừng xe, quay sang nhìn cô đã tẩy trang sạch sẽ, chỉ thoa chút son, thế mà anh cứ tưởng mình đang đi ăn cùng nữ sinh cấp ba ấy!

Vì không có đồ để thay cô bèn cở áo vest ra, bên trong là áo thun tay ngắn màu trắng, buột tóc bới cao lộ ra cần cổ trắng nõn, vài cọng tóc mai bay phấp phới trước mặt cô, nhìn cô dưới ánh chiều tà, mộc mạc đánh thẳng vào tim anh.

"Xong rồi! Đi thôi đói chết mất!" Cô đi nhanh về phía trước.

Anh đi sau lưng, cô đi trước, ấy thế mà làm nên cảnh đẹp mê hồn dưới buổi chiều tà, mọi người xung quanh đều ngó mắt nhìn xem cảnh đẹp ấy.

Khi đến quán ăn nhỏ nằm trong hẻm, anh đưa tay với vào túi xách cô, lấy ra vài tờ khăn giấy. Lau sạch chỗ Joohyun sau đó mới lau cho mình. Cô hài lòng ngồi xuống, chủ tiệm đi ra hỏi: "Hai người dùng gì? Ấy? Là Taehyung hả cháu?"

Anh gật đầu, mỉm cười lễ phép: "Là cháu."

Ông chủ tiệm cười to, đưa tay vỗ vai anh, Taehyung cười không lên tiếng mặc cho tay ông ấy có bẩn đến đâu.

Nhìn cảnh đó Joohyun cũng giật mình. Bạn nghĩ đi, một người ăn mặc như thanh niên tri thức, sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn đang ngồi ăn tối trong một quán ăn ven đường thế này! Bạn không sốc mới là lạ!

Ông chủ cười đùa xong, quay sang nhìn Joohyun rồi liếc sang Taehyung, cười mờ ám: "Đưa bạn gái đi ăn à? Nào ăn gì, chú sẽ tiếp đãi tận tình!"

Taehyung mỉm cười không phản đối, chỉ đáp: "Đây là Joohyun, chú cứ làm theo bình thường là được."

Joohyun mỉm cười, gật đầu với ông, đến khi ông chủ đi vào cô mới quay sang liếc nhìn anh ai oán nói: "Sao anh không giải thích tôi không phải bạn gái anh!"

"Ông ấy đã nghĩ như thế, bây giờ có nói gì liệu ông có nghe không?" Anh vừa trả lời vừa lau sạch đũa, thìa đưa cho cô. Joohyun nhận lấy rồi ngẫm nghĩ thế cũng đúng, một trai một gái đi chung, nói kiểu gì cũng ra kiểu đó. Cơ mà sao cô thấy mình và anh ta thân thuộc thế nhỉ? Cứ như mình đang bị lừa ấy? Ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro