5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chén no bụng, Cô cùng Taehyung đi ra khỏi quán dưới hàng chục đôi mắt dõi theo họ.

Cô cảm thấy buồn bực hết sức, "mấy người đừng nghĩ xuyên tạc coi! " nghĩ thôi chứ cô không dám nói.

Taehyung thấy cô nhăn nhó mặt mũi thì cười nhẹ, anh vừa đi cùng cô vừa ngắm bầu trời đêm. Khi lên xe, thời tiết có vẻ lạnh hơn nữa, Taehyung cởi áo khoác bên ngoài của mình, đắp vào chân cô.

Joohyun ngỡ ngàng nhìn anh, thấy mình quá thất lễ cô vội quay mặt ra cửa sổ, mặc anh làm gì thì làm. Xe khởi động, chạy bon bon trên khu phố đêm nhộn nhịp, đông đúc thu hút ánh mắt của cô. Joohyun cứ mãi ngắm nhìn bên ngoài nhưng không hay biết di động mình reo lên, Taehyung vươn tay sang, vỗ nhẹ vào tay cô, Joohyun sực tĩnh quay sang thấy anh chỉ vào túi xách, ấy thế cô mới biết điện thoại mình reo.

Vừa lấy di động ra nhìn, chữ "Mẹ" nằm gọn trước mặt, cô vội nhấn: "Alô."

"Con đang ở đâu? Đang cùng Taehyung à?" Mẹ cô hỏi.

"Ách? Sao mẹ biết?... Vâng, anh ấy đang đưa con về, có gì không mẹ?" Joohyun vừa nói vừa liến nhìn anh, trùng hợp anh cũng đang nhìn cô.

Joohyun ra hiệu ánh mắt, ý hỏi "sao anh không lo lái xe mà nhìn tôi làm gì?", anh cười chỉ tay ra cây đèn đỏ bên ngoài, lúc này cô mới thấy mình thất thố, đỏ mặt quay sang bên cửa sổ nói chuyện cùng mẹ.

"Con nhớ Seulgi không? Con bé vừa về chiều nay, đang chờ con ở nhà đây." Bà Min vừa nói vừa ngăn cản Seulgi giành di động với mình.

"Seulgi? Á Seulgi đi du học về rồi ạ?" Cô bất ngờ với tin tức của mẹ.

Lúc này trong ống nghe truyền đến giọng lảnh lót của cô gái "du học sinh" nào đó: "Này!!! Cái con nhỏ chết tiệt kia! Tại sao về nước không gọi cho tớ một tiếng!!!"

Giọng con bé này cực lớn, phải bịt cả hai tai lại, chờ Seulgi nói xong thì cô mới hoàn hồn lại: "Ai chết tiệt hả? Ăn nói với bà đây như thế hả? Bà đây lớn hơn cô hai tuổi đấy!" Cô cũng rống lớn trả lời con bé kia.

Mẹ cô lúc này nghe cô la lớn như thế, vội mắng: "Con la lớn như thế làm gì hả? Con đang đi cùng Taehyung đó! Giữ chút mặt mũi giùm mẹ đi!" Seulgi lại chen vào "Chị ấy... cái gì Taehyung về nước hả dì?" Mẹ cô đã quên mất mình đang cầm điện thoại: "Chứ con nghĩ Joohyun đi với ai?" Seulgi lúc này thét lớn, sau đó... cô tắt di động đi.

Lúc này trong xe cực kì yên lặng, cuộc trò chuyện lúc nãy chắc anh đã nghe thấy hết rồi, Joohyun xấu hổ vô cùng, mình đang đi cùng anh mà lại có hành vi bất nhã đó, định xin lỗi thì anh lên tiếng.

"Taehuyng." Giọng nói trầm thấp của anh phá vỡ không gian im lặng này.

"Gì cơ?" Cô chưa hiểu anh muốn nói gì.

"Hình như còn một Taehyung nữa? Vậy cô nghĩ mình đang đi cùng Taehyung nào?" Anh vốn biết cô không rõ anh là anh chàng hàng xóm lúc xưa của cô và còn là người được hai bên gia đình chọn cho cô thế nên Taehyung định trêu cô một lát.

"À... hả? Anh nói gì cơ? Chẳng phải anh là Taehyung con dì Kim, bạn mẹ tôi giới thiệu à?" Joohyun cực kì mệt não với vấn đề này.

Thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô, anh cười vui vẻ, đáp: "Thế nếu người mà mẹ cô vừa nói và người ngồi trước mặt cô, cũng là tổng giám đốc mà Jimin nói lúc sáng, là cùng một người thì thế nào?"

Anh thấy cô há hốc mồm, im lặng một lúc lâu anh liền đưa tay khép môi cô lại, sau đó thấy cô chỉ tay vào mặt anh một lúc lâu, mấp mái môi mà không nói được gì khiến anh buồn cười vô cùng.

"Anh anh anh... chết tiệt!" Joohyun nghĩ mãi cũng không thốt lên được chữ nào, mắng anh vì lúc ra đi không chào tạm biệt mình? Hay mắng anh vì lừa gạt mình? Nhưng Taehyung đâu có lừa dối gì cô? Ấy thế mà anh ta còn là nhà tư bản cao cao tại thượng nữa!!!

Taehyung thấy cô im lặng anh cũng không nói gì nữa, lái xe đến trước cổng nhà cô rồi dừng lại, anh quay sang nói: "Tôi là Kim Taehyung, tổng giám đốc của Kim thị, tôi có hai anh trai, một người là thị trưởng thành phố, một người làm nhạc đang ở nước ngoài, tôi cũng là hàng xóm lúc xưa của cô, rất vui vì được gặp lại cô, Bae Joohyun."

Anh nói một tràng, làm cô không theo kịp câu nói của anh, đến khi Taehyung gọi tên, Joohyun mới thôi nhìn anh.

Cô ngước mắt lên, nhìn anh, khoé miệng nhẹ cong, Joohyun giơ tay đánh nhẹ vào bàn tay anh, tỏ ý mình đã nghe rõ rồi.

Anh mỉm cười nhìn cô, hai người cứ nhìn vào mắt nhau, một lúc sau cô hạ tầm mắt, trả lại Taehyung chiếc áo khoác, vẫy tay nói với anh: "Tôi biết rồi, hôm nay cảm ơn anh nhé, anh về cẩn thận, tạm biệt!"

Taehyung ngồi trong xe, nhìn cô vừa vẫy tay vừa đi vào nhà. Chờ đến khi nghe bên trong có tiếng la hét của cô và cô gái kia, anh mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro