6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu thu, thời tiết dần chuyển sang không khí ấm áp, mát mẻ, gió ban trưa cũng khiến cho thành phố đông đúc dần dịu nhẹ đi. Bae Joohyun dạo này cực kì bận rộn, lu bu vì bản thảo thiết kế, triển lãm trang phục cho BST mới chào thu, quá nhiều chuyện khiến cô không thể nào lỡ tay được.

"Joohyun?" Một giọng nói vang lên trong phòng làm việc của cô.

"Ai đấy?" Joohyun quay sang, liếc nhìn về phía cửa.

"Là tôi." Taehyung bước về phía bàn làm việc của cô, đầy tài liệu, bản thảo, thật sự nó còn bừa bộn hơn bàn của anh nhiều.

"A? Là anh à?" Joohyun giật mình, từ hôm anh đưa cô về đến nay, hầu như cả hai đều không liên lạc với nhau nữa, nghe nói sau hôm ấy Taehyung đã bay sang Mĩ công tác đến nay gần hai tháng rồi. Không biết anh về khi nào, Joohyun vươn tay thu dọn đống tài liệu, mời anh ngồi.

"Tôi vừa đi công tác về, sẵn tiện ghé thăm cô." Taehyung vừa nói vừa đặt túi quà lên bàn.

"Gì thế?" Cô tò mò nhận lấy túi quà.

"Coi như là quà gặp mặt đi." Anh cười nhẹ, nhếch mắt ý bảo cô mở ra xem.

"Chà, mũ len á, tôi thích đấy, gần đây cũng định tan ca đi mua sắm vài thứ." Nói xong quay sang nhìn anh , anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều, Joohyung ngượng đỏ tai, liếc sang chổ khác.

"Ăn trưa chưa? Vừa xuống máy bay nên tôi chưa ăn gì cả." Giọng anh nũng nịu, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

"Tôi cũng chưa ăn, đi nào, để tôi nói với mẹ một tiếng." Vừa nói vừa xách túi lên, chân chưa bước ra khỏi phòng thì cửa mở ra.

"Joohyun ơi, đi ăn thôi con... à có khách hả?" Bà Min cười mờ ám nhìn hai người.

"Con chào dì." Taehyung lễ phép chào mẹ Joohyun.

"Chào con, dì nghe mẹ con nói hai tháng nay con qua Mĩ, vừa trở về hả con?" Bà Min vừa nói vừa bước lại gần, đứng đối diện anh.

"Con qua bên đó giúp anh trai một số việc ạ."

Bà Min gật gù, mỉm cười hài lòng: "Quà ai tặng con hả Joohyun?"

"A, anh ấy vừa tặng con." Joohyun ngượng ngùng, gãi tay.

"Con không biết dì ở trong công ty, lần sau con sẽ mang quà đến nhà tặng dì và chú ạ." Anh sợ mình gây ấn tượng xấu cho trưởng bối, vừa nói vừa cười ái nái, mong bà bỏ qua.

"Ầy, con nhớ đến con gái dì là được rồi, thằng nhóc này, hai đứa định đi đâu à?" Bà cười cười hài lòng với chàng trai này.

"Anh ấy và con đều chưa ăn trưa, con định qua nói với mẹ một tiếng." Nghe mẹ hỏi thế Joohyun liền trả lời thay anh.

"Đi đi, nó cũng vừa về, thôi hai đứa đi ăn đi, mẹ đi ăn với chú con cũng được." Vừa nói bà vừa đi ra ngoài gọi điện cho chú.

Yoongi chắc đang ở trong công ty âm nhạc của anh ta, vừa nghe điện thoại reo, Yoongi bắt máy: "Alo, Joohyun hay chị đấy ạ?" Lần nào nghe máy Yoongi luôn luôn mở đầu như thế.

"Chị đây, đi qua công ty đón chị, chú ăn uống gì chưa?" Chân cất bước về phía thang máy, giọng bà vang rõ lên.

"Joohyun đâu ạ?" Bình thường bà đều đi ăn cùng Joohyun, đi làm cũng đi cùng Joohyun, hôm nay Yoongi nghe thế nên hỏi là chuyện đương nhiên.

Nhắc đến con gái, bà Min không kiềm được cười, nói: "Nó đi ăn cùng Taehyung rồi."

"Nào, bắt đầu sự nghiệp tám chuyện của chị em mình nào, kể em nghe đi." Nghe thấy thế máu nhiều chuyện Yoongi nổi lên, anh vừa đi vừa nghe bà Min kể chuyện về chàng trai của Joohyun.

Trong khi hai người bên kia đang bắt đầu sự nghiệp tám chuyện, thì Taehyung và Joohyun đã đi ra bãi đỗ xe với hàng ngàn con mắt trong công ty rồi.

"Trời ạ, bạn trai con gái phu nhân đó à!" Nhân viên A nói.

"Bae tổng đã đẹp người đẹp nết, gia đình khá giả, lại còn tài giỏi haiz bạn trai còn xuất chúng nữa!" Nhân viên B cũng phụ họa theo.

"Nghe nói anh chàng đó là Kim tổng, tập đoàn Kim thị khủng bố toàn cầu đó!" Cô C lên tiếng.

"Nổ quá bà ơi, Kim tổng này khiêm tốn vô cùng, mà gia đình anh ta toàn là tinh anh xuất chúng không đó!" Nhân viên B.

"Thế thì cuộc đời chị Bae viên mãn quá rồi, hâm mộ quá đi." Nhân viên A.

"Chưa biết tương lai ra sau mà mấy cô cũng khen tới tấp!" Cô C.

"Cô Bae này tài giỏi thì đúng là tài giỏi thật, nhưng mà khuôn mặt lạnh nhạt của cô ấy khiến tôi không muốn tiếp xúc chút nào." Chị D nào đó khó chịu, mở miệng.

"Nào quá thế, chị làm ở bộ phận khác, có tiếp xúc với cô ấy nhiều không mà nhận xét cay nghiệt quá vậy." Nhân viên A bênh vực cho cô chủ dễ gần này.

"Tôi chỉ là thấy sao nói vậy thôi, cô ta ở nước ngoài nhiều năm, đi đến bước này thì cái quái gì chẳng thể có!" Giọng điệu chanh chua, khó chịu của cô D vang lên.

"Đừng khắc nghiệt thế chứ, lời nói của cô hơi quá rồi đấy!" Chị B thấy bất bình cho Joohyun, liếc xéo, nói.

"Hức, ai mà biết đã đánh đổi cái gì!"

"Nè thôi đi!"

"Đúng vậy, thôi đi...."

Nhiều lời nói như thế, đương nhiên là cô nghe thấy chứ, chẳng qua cô không nghĩ họ lại có những suy nghĩ ấy về cô, rất khó nghe, buồn bực vô cùng, phải chi mình nhanh chân ra xe thì đâu có nghe được, cũng đâu có khó chịu!

Thấy cô im lặng không nói, anh cũng nghe thấy những câu nói lúc nãy, cảm thấy xót xa cho cô: "Ăn gì?"

"Ăn đồ thanh đạm đi, dạo này người tôi hơi nóng." Buồn bực lên tiếng, tâm trạng sa sút làm cô không muốn ăn gì.

"Ừm, chờ một lát." Thấy cô ỉu sìu trả lời mình, anh cũng im lặng lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro