7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khu biệt thự to lớn, màu sắc ấm áp, không khí bên ngoài cũng khá tốt, bóng dáng Joohyun đang nằm trên xích đu ở ban công trước nhà cực kì xinh đẹp.

Ánh nắng chiều tà soi xuống bóng dáng cô, nhẹ nhàng mà bình yên. Hai mắt cô nhắm nghiền lại, Husky, một giống chó Bắc Mĩ, nhìn y như sói nhưng nó hiền hơn, không còn tính hoang dã nữa. Lông nó trắng buốt nằm cuộn lại bên cạnh chiếc xích đu hình tròn, to lớn và đủ chổ cho nó và cô chủ mình.

Khi Min Yoongi bước vào nhà thì nhìn thấy cảnh này, có thể do anh sống cùng cô nhiều năm, thân thuộc hơn bất kì ai, anh chỉ mỉm cười nhìn bóng dáng cuộn tròn, hay tay đang ôm chú chó bên cạnh vào lòng. Husky thấy anh và người con gái phía sau, định sủa lên thì nhìn thấy ông chủ nhỏ đang vươn tay suỵt ngay miệng, ý bảo nó không được lên tiếng. Husky hiểu thế, liền yên lặng đưa mắt nhìn họ.

"Joohyun đâu rồi "chú Yoongi"?" Giọng cô gái đùa cợt gọi Yoongi.

"Cô mà còn "chú Yoongi" là tôi xách cô ra cửa đấy!" Min Yoongi buồn bực nhìn cô gái bên cạnh, đây đây tri kỷ của con bé kia từ sao hoả mới về đây này.

"Xì, tôi là chị em tốt với Joohyun, Joohyun gọi anh là chú thì tôi gọi theo thôi, anh chưa già mà khó tính quá nhỉ?" Lần này giọng cô hơi lớn, Yoongi liền liếc mắt quay sang, giơ tay nhéo nhẹ mũi cô ấy.

"Kang Seulgi một năm không gặp, gan cũng to như gan trâu rồi nhỉ?" Hai mắt anh trừng trừng nhắm vào cô.

"A a a đau đấy cái con người này!" Kang Seulgi vươn tay đánh bốp vào ót anh.

"Hai mắt cô để trên chân mày hả? Có thấy ai bên kia không?" Anh cảm thấy cô gái này phiền chết được, làm sao mà thân với cháu gái anh từ nhỏ đến lớn vậy.

"A... Joohyun kìa, ầy ngủ mất rồi!" Cô vươn mắt nhìn kẻ đầu sỏ ngay từ đầu không chịu nhắc nhở cô.

Yoongi nhún nhún vai, cười khinh khỉnh nói: "Ai, tôi cũng vừa nhìn thấy thôi, cơ mà chổ này không chỉ mỗi hai chúng ta, cô ý tứ giùm tôi."

"Ai?" Seulgi quay sang phía sau, liền nhìn thấy một anh chàng ngoại hình xuất chúng đang đi từ từ lại đây, tay anh ta cầm điện thoại, chắc vừa mới nghe điện đâu đó quanh đây.

"Xin chào, anh tìm ai?" Cô nhanh miệng hỏi han, Yoongi bên kia nhìn cô như người từ đâu tới!

"Tôi tìm Joohyun." Taehyung gật đầu thay lời chào, liếc về phía sau mỉm cười chào hỏi.

"Joohyun? Anh là gì của cô ấy? Tôi chưa bao giờ nghe Joohyun nói cô ấy có bạn là con trai? Hay anh là đồng nghiệp?" Seulgi nổi tính tò mò của mình lên, truy hỏi liên tục.

Nào ngờ chính chủ chưa kịp mở miệng, Yoongi đã túm lấy áo cô lôi vào nhà: "Nha, sao cô lắm mồm thế không biết! Mới về nước đã ghé nhà tôi đầu tiên, cô không sợ bố mẹ cô gọi điện nhờ trợ giúp tìm người à?"

"Ặc, này tôi cũng về hôm qua chỉ là sáng nay đi ăn cùng anh sao hả? Chẳng phải vì tôi cũng nhớ Joohyun sao? Anh già mồm cái khỉ gì chứ, mà anh chàng đó là ai? Sao anh không cho tôi hỏi?" Miệng Seulgi lép chép không ngừng nghỉ, vừa ai oán vừa theo anh vào nhà.

"Người ta là chồng tương lai của con bé, cô định làm bóng đèn?" Yoongi cười xấu xa, trêu chọc cô.

"Cái gì chứ? Chồng? Trời ơi, tin tức động trời động đất này sao anh không nói tôi biết sớm?" Chân Seulgi dừng hẳn, liếc mắt nhìn Yoongi.

"Chẳng phải tôi vừa nói còn gì? Thôi, vào nhà chào hỏi cô chú trước đi, đừng để tôi mách dì Kang!" Yoongi hùng hồ uy hiếp Seugli, chiêu này lúc nào cũng sài được.

"Nhưng mà...." Tiếng Seulgi la hét vang vọng cả con đường, nhưng con người nằm trên xích đu vẫn không nhúc nhích một chút nào.

Taehyung nghiền ngẫm nhìn bóng cô gái nằm nghiêng trên xích đu, trong mắt toát ra tia nhu tình hiếm thấy.

Anh mỉm cười cất di động đi, bước về phía cô. Hai mắt Husky nhìn chằm chằm động tác của anh, khi thấy anh không có uy hiếp gì liền yên lặng nằm im.

Anh cứ thế bước đến gần cô, ngồi vào chiếc ghế gần đó, hai mắt không rời khỏi Joohyun một chút nào. Anh nghĩ mình càng ngày càng yêu cô không ngừng được, từ quãng thời gian khi cô biết anh là Kim Taehyung từ nhỏ lớn lên cùng cô, rời xa cô sang nước ngoài sinh sống, sau đó anh trở về, trở thành Kim Taehyung như bây giờ, có nhà có xe, có đủ điều kiện kinh tế để cưới vợ, không, là cưới cô.

Đúng vậy, anh từ trước đến nay chưa có một người bạn gái nào, không phải vì anh kén chọn hay anh không có ai yêu mến, mà là do anh chuyên tâm làm việc suốt mấy năm nay đến khi ổn định tất cả thì bố mẹ anh lại muốn về quê hương, và anh biết nơi đó có một nửa của đời anh.

Nhờ mẹ liên tục thúc đẩy anh, nhắc nhở về cái tên "Bae Joohyun" anh đã không ngần ngại bất cứ điều gì mà bay về đây. Vì anh biết, tim anh đã khắc cô vào lòng rồi, nó từ từ nảy mầm trong lòng anh, không ngừng nghỉ.

Năm tháng anh ở nước ngoài làm việc, mỗi khi rảnh rỗi mẹ đều "Joohyun con gái dì Min dạo này lớn lên càng xinh đẹp ra." không thì "Mẹ nghe dì Min nói, Joohyun đó giờ chưa có bạn trai."

Anh lúc đó sẽ trả lời "Mẹ muốn nói gì đây?" Mẹ anh cười mờ ám mà nói "Đâu, mẹ nào có ý gì, chẳng qua mẹ nhắc nhở con, con gái nhà người ta cũng như con, đều độc thân độc mã đấy!" Anh cười khổ, thật không biết mẹ lo cho hạnh phúc đời anh gấp gáp đến thế, nhưng mà, anh cũng sẵn lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro