8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng xế chiều, mặt trời lặn đi một lúc lâu thì Joohyun mới tỉnh giấc. Vừa mở đôi mắt ra, thứ cô nhìn thấy không phải con Husky của cô, mà là anh chàng đang trong giai đoạn quan hệ mở với cô, Taehyung.

Anh đang chăm chú đọc sách, tay còn lại đang vuốt ve chó của cô. Hình như anh cảm nhận được, quay sang nhìn cô, mỉm cười: "Dậy rồi à?"

Joohyun ngại ngùng cười một tiếng: "Ừm, tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Khoảng hai tiếng, không tính trước khi tôi đến." Taehyung cất sách đi, trả lời cô.

"À, làm phiền anh rồi." Cô đứng dậy, vươn vai, bỗng hỏi: "À phải rồi, anh có gặp người nhà tôi chưa? Anh không đi làm hả?"

"Lúc chiều tôi đến có gặp anh cô rồi, hình như anh cô đi cùng một cô gái, tôi nghĩ là bạn cô. Còn bố mẹ cô Bae thì tôi đã thực hiện nghi thức con rể tương lai rồi." Anh cười nhìn cô, vươn tay vuốt mép váy do ngủ bị nhăn nhúm của cô.

Joohyun ngại ngùng trước hành động của anh, hỏi: "Cô gái đi cùng Yoongi á? Seulgi?"

Anh định lên tiếng thì trong nhà vọng ra tiếng tào tháo: "Bae Joohyun! Đồ chết tiệt nhà cậu, tớ về nước thì bay đến nhà cậu ngay! Cậu thì sao hả?"

"Ừm bạn cô đấy." Tay anh vỗ vai cô, bước sang hướng ông Bae và Yoongi đang chơi cờ.

"Cái cô gái này! Chẳng phải tối qua đã gặp rồi sao? Nói chuyện cũng phải biết nhìn xung quanh chứ, không thấy anh đây đang chơi cờ cùng trụ cột Bae gia à?" Yoongi ngán ngẩm liếc nhìn Seulgi, con gái con lứa chả giống chỗ nào, đã thế còn ở lì nhà anh, không! chịu! về!

"Khụ, bố con vừa gọi điện hỏi thăm ta về con đó Seulgi, con về nước mà không báo cho bố mẹ sao?" Vừa đánh con cờ, ông Bae quay sang nhìn hai đôi mắt đang "giết nhau" nói.

"Đúng đó Seulgi, mẹ con cũng vừa gọi cho ta, bà ấy bảo con mất tích bên Pháp rồi." Phu nhân Min vừa cắt trái cây vừa nói đùa theo ông xã mình, họ biết cô rất thích nhà mình và cứ mỗi lần về nước là y như rằng ngôi nhà của họ là nơi trú ngụ thứ hai của Seulgi vậy, khiến cho ông bà Kang khổ tâm vô cùng.

"Gì á! Đừng nói là bây giờ bố đang huy động lực lượng tìm kiếm con nhé? Chẳng phải mới một buổi tối và sáng nay mất tích thôi sao? Không được, con phải về ngay." Seulgi hớt hải buông hai tay đang ôm ấp Joohyun ra, vội chạy lên lầu lấy hành lý, đang chạy vội ngừng lại, quay sang Joohyun: "Tối nay chị em ta không tâm sự được rồi, mai tớ đón cậu đi ăn sáng, nhớ nhé!" Sau đó chạy như bay lên cầu thang.

"Haiz, sao nhà chúng ta lại chứa chấp một đứa như cô ấy nhỉ?" Tay Yoongi nhận lấy trái cây từ chị gái, đưa sang cho Taehyung một dĩa. Vừa ăn vừa ca thán luật sư Kang Seulgi.

"Chú đưa con bé về đi, lỡ có trầy da tróc vãy, bố nó sẽ đem cả biệt đội quân nhân sang đánh đấy." Bà Min cười nói, kêu em trai mình đưa con gái nhà người ta về tận nhà bà mới an tâm.

"Rồi rồi, em từ nhỏ đã sợ đòn của chú Kang bộ trưởng rồi, thêm cả vợ chú ấy còn là nhà ẩm thực nổi tiếng nữa chứ!" Yoongi đứng lên nhường chỗ cho Taehyung, vươn tay lấy áo khoác và chìa khóa xe.

Joohyun bước sang, ngồi cạnh mẹ mình, bị bà xua đuổi qua chỗ Taehyung, cô hỏi: "Không phải dì Kang là luật sư à?"

"Nhà có đại luật sư bé rồi thì bộ trưởng cần phải gói gém vị nữ cường đại nhân rút lui chứ? Cô thử nghĩ xem, trong một ngôi nhà mà có tận hai cái máy độc mồm độc miệng như thế, chắc bộ trưởng Kang lên cơn đau tim mất." Min Yoongi khinh bỉ liếc nhìn cô cháu gái ngớ ngẫn này.

Joohyun bình thản nhìn anh ta, đáp: "Ồ, chú cũng rành chuyện thiên hạ ghê nhờ?"

Yoongi đưa mắt sang, hai tia lửa cháy thẳng vào nhau...

Hai ông bà bật cười khanh khách, Taehyung cũng mỉm cười nhìn hai người.

"Đi mau đi mau Yoongi, bố tôi vừa gọi bảo nếu không về, ông sẽ lái xe quân nhân sang mất!" Tiếng Seulgi vang vọng ở đầu cầu thang, cô phóng như bay chạy qua mặt Yoongi, khom chào hai ông bà rồi phóng ra cửa, hét lớn: "Con đi nhé cô chú! Mai tớ ghé đón cậu Joohyun, à chào anh luôn nhé Taehyung, còn nữa Yoongi đi mau!"

Yoongi bất lực nhìn về phía cửa, gật đầu chào anh chị rồi nhìn sang Taehyung và Joohyun cười nhẹ: "Em về nhà luôn đây, tạm biệt."

Chờ đến lúc Yoongi ra tới cửa thì âm thanh ấy lại vang vọng: "Min Yoongi! Anh đừng có lề mề coi!"

"Thiệt là! Có giỏi thì chờ bố cô lái xe tăng đến đón cô về đi, tôi không thèm hầu hạ đại tiểu thư thô lỗ nhà cô!"

"Anh nói cái gì hả ông chú già? Anh! Mẹ kiếp có tin tôi kiện anh tôi phỉ báng không hả?"

"Shit! Câm miệng lại cho tôi! Cô mà nói một tiếng nữa, cô có tin hay không tôi đạp cô xuống đường?"

"Anh...Anh!......"

"Chú ấy mua nhà rồi ạ?" Giọng Joohyun nhẹ nhàng lên tiếng.

"Mua tháng trước, mẹ chỉ nghe chú con nói, nó mua ở khu an tỉnh, không ồn ào, giá cũng khá đắt." Mẹ Joohyun ôn tồn đáp.

"Con không định nói gì cho bố mẹ nghe về Taehyung à?" Bố Bae đánh tiếng hỏi.

"Bố mẹ còn rõ hơn con còn gì, lúc nãy con ngủ chắc mọi người đã nói chuyện rồi." Mắt Joohyun hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn sang bố mẹ mình, khinh khỉnh đáp.

"Cái con bé này! Con nói ra thì tốt hơn không đúng sao?" Mẹ Min đánh bốp lên tay cô, giọng trách móc.

"A a đau mà mẹ!" Joohyun xuýt xoa nhìn mẹ oai oán, bỗng bàn tay ai vươn ra, bao phủ lấy tay cô, nhẹ xoa.

"Lỗi cũng do con, về nước đã lâu nhưng không có cơ hội ghé thăm cô chú. Hôm nay đến nhà có hơi đường đột, mong cô chú bỏ qua." Từ đầu đến giờ anh một câu cũng không nói, hiện tại lại vì giúp cô mà nói ra một tràng.

"Haha cái thằng nhóc dẻo miệng nhà cháu, ta nào dám trách móc con trai út của Kim gia chứ! Chẳng qua chuyện con về nước làm ăn chú đã sớm biết, nhưng hôm nay lại đến với danh phận là bạn trai của Joohyun nhà chú, khiến chú khá bất ngờ. " Đôi mắt ông mỉm cười nhìn hai người đối diện, càng nhìn ông càng ưng ý. Vốn có một đứa con gái nhưng đến tận hai mươi sáu mà vẫn chưa có ai mang về cho ông xem. Cũng may, còn có người muốn thương yêu con gái ông.

"Chú đừng nói thế, được Joohyun mở lòng chào đón, con vô cùng biết ơn." Vừa nói anh vừa quay sang nhìn cô trìu mến, đôi mắt anh nhìn cô quá đỗi dịu dàng.

"Ai mà thèm chào đón anh chứ!" Joohyun bĩu môi, phì cười nhìn anh.

"Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Mẹ nhìn thấy cũng an tâm phần nào khi giao Joohyun cho con đó, Taehyung." Mẹ Min cười, đôi tay vươn đến nắm lấy hai bàn tay của Joohyun và Taehyung, đan vào nhau.

"Dạ, con biết, dì Min." Anh gật đầu lễ phép nhìn mẹ Joohyun.

Không khí ngôi nhà hôm ấy, hạnh phúc lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro