8 - Yeonjun (AE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, trời đổ một cơn mưa thật lớn.

Và đã hai tháng trôi qua, kể từ ngày em biến mất.

Tôi cố gắng tìm em, hầu như là ngày nào tôi cũng đi tìm em, chưa một phút giây nào tôi ngừng nghĩ về em cả.

Tôi tìm không phải để mang em về, mà là để chắc chắn rằng em vẫn ổn, tôi chỉ cần như vậy thôi.

Em biến mất, không để lại chút dấu vết nào, như thể em chưa từng tồn tại, như thể những sự việc suốt thời gian qua chỉ là mộng ảo của riêng mình tôi.

Nhưng có điều gì đó bên trong tôi nói không.

Em tồn tại, và em chỉ đang ở một nơi nào đó trong thành phố này,

nơi mà tôi chưa tìm được đến..

Chuông cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ về em. Giật mình nhìn đồng hồ, đã mười giờ sáng.

Chuông cửa vẫn đều đều vang lên, tôi nói vọng ra: "Tới đây!"

Tôi xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, vội vàng đi đến mở cửa.

Đứng bên ngoài là một nam nhân xa lạ, tôi không quen y, nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Nam nhân này có thân người cao dỏng, tôi đã cao rồi, mà hình như y còn có phần nhỉnh hơn, mái tóc màu xanh nhạt làm nổi lên nước da trắng phổ biến của trai Hàn, ngũ quan cũng thuộc dạng ưa nhìn, có điều sắc mặt y có hơi không tốt, chắc là vì bị ướt mưa cũng nên.

Nghe tôi hỏi, y vội vã đáp: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi ở khu phố khác đến để gặp bạn, nhưng không may lúc đi tới đây thì trời mưa lớn quá."

Tôi dần hiểu ra vấn để, tiếp tục hỏi: "Cậu cần tôi giúp gì?"

Y gãi gãi cổ, cười gượng: "Anh có thể cho tôi ở lại nhà anh cho đến khi bạn tôi đến đón được không?"

Tôi nhìn y từ trên xuống dưới, cảm thấy người này không có ý gì xấu mới dám gật đầu: "Được."

- 8 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro