9 - Yeonjun (AE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đến rồi đây, nhưng mưa quá nên ghé tạm nhà người ta trú. Ừ đúng rồi, là khu mà cậu ở đấy. Chủ nhà hả? À, chủ nhà tên..."

Y ngồi trên sofa, gọi cho người bạn của mình. Tôi ngồi bên cạnh không chú ý lắm, vì tâm trí như cũ lại vẩn vơ nghĩ về em.

Đột nhiên y quay sang, đưa tay che mic điện thoại: "Anh tên gì thế?"

Tôi giật mình, nhanh chóng trả lời: "À ừm, tôi tên Yeonjun."

Y gật nhẹ, lại quay đi nói tiếp với người bên kia: "Tôi ở nhà của Yeonjun-nim. Ừ ừ, được rồi, tôi đợi."

Nói xong, y tắt máy rồi mỉm cười: "Tôi là Soobin, cảm ơn anh nhiều nhé."

Tôi cũng cười lấy lệ: "Ừm, rất vui được biết cậu, Soobin-ssi. Cậu có muốn uống một tách cà phê trong khi chờ bạn tới không?"

Y cười, hai núm đồng tiền lộ rõ, trông vừa đáng yêu cũng vừa tiêu sái: "Được thế thì còn gì hơn nữa, làm phiền anh cho tôi một cốc cà phê đen nhé."

Tôi "Ừ" một tiếng rồi đứng dậy đi vào bếp, trời mưa thế này, chính tôi cũng thèm một ly cà phê để nhâm nhi mà.

Năm phút sau, tôi quay lại với hai ly cà phê trên tay nhưng không thấy y đâu nữa. Trên bàn chỉ còn điện thoại và ví tiền. Tôi mím môi, thầm nghĩ chắc y chỉ đi đâu đó một chút rồi quay lại thôi.

Tôi để gọn điện thoại cùng chiếc ví sang một bên rồi đặt hai ly cà phê xuống. Còn chưa kịp nhấp ngụm cà phê nào thì điện thoại của y sáng lên, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi.

Bỏ qua dòng thông báo kia đi, thứ tôi chú ý chính là tấm ảnh bên trong màn hình khoá điện thoại, một gương mặt quen thuộc lướt qua mắt tôi.

Chúa ơi, tôi thật sự không có ý xem trộm điện thoại của y, nhưng phải thú thật là sự tò mò sai trái này đã trở thành điều đúng đắn nhất đối với tôi ngày hôm nay.

Tôi cầm lấy điện thoại y, hồi hộp bật nó lên. Chẳng biết đã bao lâu rồi cái cảm giác mong đợi này mới ập đến thêm một lần nữa, tôi vừa lo lắng, cũng vừa có chút lo sợ.

Và tim tôi như ngừng đập vào ngay cái khoảnh khắc màn hình sáng, đầu óc tôi trống rỗng, hai mắt mở lớn kinh ngạc.

Không thể!

Không thể nào như thế được!

Bên trong màn hình điện thoại là hình ảnh của Soobin,

cùng người đã làm tôi phải chật vật khổ sở suốt hai tháng qua.

Không, không thể nào!

Nhưng nó thật sự đã hiện ra ngay trước mắt tôi rồi, tôi còn có thể nói không thể sao?

Mãi một lúc thật lâu, tôi mới run rẩy thốt lên: "Kai?"

- 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro