Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi cả hai về tới nhà thì cũng đến giờ cơm. mae Winny bảo con trai mang một ít xoài sang cho nhà Satang.

con chào cô, mẹ con bảo mang xoài sang cho nhà mình.

mae Satang thấy Winny qua thì cũng niềm nở lắm, cảm giác như người trong một gia đình. thì vốn hai bên gắn bó với nhau từ lâu, đều coi con của nhà kia như con ruột mình mà nuôi nấng, đối xử. hơn nữa mae Satang vô cùng vô cùng tha thiết mong muốn Winny về làm rể nhà mình. cả hai đang nói chuyện về giỏ xoài mà Winny mang sang thì Satang từ trên tầng bước xuống với bộ đồ ngủ bông hươu cao cổ. cậu thấy Winny đứng ở dưới thì có chút giật mình, nãy Satang trở về nhà phải cố gắng lắm mới bình tĩnh mà bước vào nhà khi mang tâm thế giấu diếm chuyện bản thân trở thành Omega. vậy mà lý do khiến cậu muốn giấu việc mình là Omega lại vác xác qua đây đứng trước mặt khiến Satang giật mình một chút, bước xuống đứng trước mặt Winny và tỏ vẻ khó chịu.

- Qua đây làm gì?

mae Satang thấy thế thì hơi đanh giọng lại.

- Winny qua đây để cho nhà mình ít xoài, ngọt lắm đấy. mà sao con cứ phải cau có với Winny thế nhỉ, thằng bé có làm gì con đâu.

- mae, con mới là con ruột mà, sao mae cứ bênh nó thế.

- cái thằng bé này, nó nào ở đây? Winny lớn hơn con đấy.

lại là việc đấy, từ nhỏ Satang đã ý thức được việc mình và Winny sinh cùng năm. mà sinh cùng năm tức là bằng tuổi thế nhưng mae cứ bắt cậu gọi bằng P'Winny. việc này khiến Satang cảm thấy không phục, tại sao mình với nó cùng năm sinh mà nó lại được làm anh to hơn?

- con không gọi bằng anh đâu, cũng chỉ lớn hơn sáu tháng thôi mà, đâu phải sinh trước một năm trở lên, không tính.

nhìn cậu chu mỏ, phồng má khó chịu, hắn thấy rất đáng yêu. suýt nữa trong vô thức hắn đã véo lấy cái má phúng phính của cậu. đã tỏ vẻ chống đối như vậy, để hắn xem cậu sẽ thế nào nếu bị trúng tim đen.

- không sao đâu ạ, bằng tuổi xưng như bạn bè trên trường lớp sẽ thoải mái hơn. hôm nay có kết quả xét nghiệm phân hóa lần hai rồi, cậu là gì?

Satang giật mình: "sao tự dưng hắn lại hỏi về vấn đề này nhỉ, lại còn ngay trước mặt mae. cái vẻ mặt đắc ý kia là thế nào? hay là... hắn biết gì đấy rồi nhỉ? không thể nào, mình vứt tờ giấy kết quả xét nghiệm vào thùng rác rồi cơ mà"

mae Satang nghe thấy có kết quả xét nghiệm phân hóa lần hai rồi thì bất ngờ.

- gì? có kết quả xét nghiệm rồi? sao con không nói với mẹ hả Satang?

- uhmmmmm... con về mệt quá nên quên mất chưa nói với mae.

- rồi hai đứa phân hóa thế nào? thành gì?

- cháu vẫn là Alpha như cũ thôi ạ.

- thật hả? may quá, thế còn Satang thì sao?

con... thì... thì con vẫn là Beta thôi, thành cái gì được nữa.

thật không?

- thật mà, con nói dối thì được gì đâu.

- vậy thì mae sẽ tạm tin con.

Winny nghe được vậy thì nhếch mép nhìn con mồi ngon nghẻ đang đứng trước mặt mình nghĩ: "ha, Beta à? phải là Omega mới đúng chứ, bé hoa anh đào."

- cười cái gì mà cười? đi về đi, đứng nhìn mãi, ngứa hết cả mắt.

- sao con lại nói như thế với Winny? ở lại ăn cơm nhé Winny, mae nấu xong hết rồi.

- mae, sao lại cho nó ăn cơm ở nhà mình? con không thích.

- cái thằng bé này, có tin mae đánh con không? không thích cũng phải thích.

- không sao đâu ạ, nhà con cũng nấu cơm rồi, con về đây ạ.

thấy không thể mời được Winny ở lại ăn cơm nên mae Satang đành tạm biệt rồi vào bếp cất giỏ xoài.

- về đi, không tiễn.

- sao cứ phải cau có thế?

-thích thế đấy, không được à?

-được chứ, em thích là được, hoa anh đào ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro