Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang nghe thấy bản thân bị gọi là "hoa anh đào" thì giật mình: "đó là pheromone của mình mà, tên kia ngửi thấy gì à? không thể nào, mình đã dán miếng dán che tin tức tố, cũng đã tiêm thuốc ức chế rồi. với lại mình đã tới kỳ phát tình đâu nhỉ. sao hắn biết được? nhưng cũng có thể là vô tình nói trúng thôi nhỉ? đúng rồi, vô tình thôi."

cậu không biết làm gì ngoài việc tự trấn an và thầm niệm trong đầu rằng chỉ một mình mình biết chuyện Satang đã trở thành Omega.

sau lần thót tim đó mọi thứ lại trở về như bình thường, hắn và cậu vẫn như cũ trôi dạt phiêu bồng qua đời nhau với những cuộc cãi vã nhỏ nhặt hay âm thầm quan tâm từ phía Winny. chỉ duy nhất một điều thay đổi đó là Winny và Satang đều được hai gia đình đồng ý cho chuyển tới ký túc xá trường đại học với lý do "thuận tiện đi lại". ký túc xá của Beta và Omega ở chung còn Alpha thì riêng nên Satang cũng giấu được mọi người việc cậu thành Omega. dần dần mọi thứ cũng vào khuôn khổ như cũ. Satang đã quá quen thuộc với những việc này nên không hề đề phòng hay để tâm tới bất kì thứ gì. dường như cậu cũng đã quên mất việc bản thân chưa trải qua kỳ phát tình mà Omega nào cũng sẽ gặp phải.

như mọi ngày, Satang từ ký túc xá tới trường đại học. hôm nay cậu có tiết vào sáng sớm. vốn Satang là người vô cùng nề nếp nên đã tới sớm hơn giờ vào học một tiếng. không hiểu sao lần này bước chân ra khỏi phòng cậu cứ thấy bất an bồn chồn không thể diễn tả được. nhưng với suy nghĩ "gì cũng giải quyết được" của bản thân, Satang vẫn cố chấp tới trường. ngồi đọc sách trong lớp khoảng 20 phút thì Satang thấy chán, cậu định bước ra ngoài hít thở không khí trong lành buổi sáng một chút nên cất sách vào balo. nhưng chỉ vừa mới đứng lên Satang đã thấy chóng mặt, tất cả mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, một cảm giác nóng nực sực lên khiến cậu thấy bồn chồn. phải mất một lúc Satang mới nhận ra mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, một cảm giác nóng nực sực lên khiến cậu thấy bồn chồn. phải mất một lúc Satang mới nhận ra bản thân đã tới kỳ phát tình. vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, trên đường đi cậu còn đâm phải Winny và Wee nhưng do vội vàng nên cũng không thèm để ý mình đã gặp ai. mùi hoa anh đào lướt qua mũi của Winny. ngay lập tức hẳn nhận ra tình huống gì đang xảy đến, vội bảo Wee vào lớp điểm danh cho mình và Satang rồi bỏ bạn chạy theo hướng cậu đã đi.

ở bên này Satang đang ngồi bó gối, hai tay ôm chặt chân với hy vọng kiềm chế được mùi pheromone của mình. Meen bước vào phòng vệ sinh rồi khóa cửa. tất cả các buồng đều để mở vách cửa, chỉ duy nhất buồng cuối khóa chặt, đặc biệt mùi hoa anh đào phát ra từ đây còn rất nồng. quá dễ dàng để tìm ra vị trí con mồi. bước tới buồng vệ sinh ở cuối dãy kia, Winny lên tiếng:

- ra đây đi, tôi biết em ở trong đó.

với trực giác của bản thân, Satang biết nếu mở cửa ra thì mình chắc chắn sẽ không còn kiểm soát được điều gì. cậu lại càng sợ hãi mà ôm chặt chân.

- nếu em không ra thì tôi phá cửa. tôi đếm tới ba...

vẫn không hề có động tĩnh gì thể hiện việc Satang sẽ mở cửa.

- một... hai... ba...

"ầm" một tiếng, cửa buồng vệ sinh bị Winny đạp mở toang. đập vào mắt hắn là hình ảnh Satang nhỏ bé ngồi bó gối, tóc tai rối bù,đôi mắt ửng đỏ vì phát tình long lanh nhìn hắn với vẻ sợ sệt, cả người ướt sũng vì mồ hôi, quần áo xộc xệch. nhìn vào mắt cậu có thể tưởng tượng chỉ cần chớp mắt sẽ có một giọt nước rơi xuống nơi gò má xinh đẹp ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro