Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tới chiều tối Satang tỉnh dậy với cơn đau nhức khắp thân thể, đặc biệt chỗ đó và eo thật sự vô cùng nhức, rát. nhìn sang bên cạnh thấy Winny vẫn còn say giấc nồng lại càng khiến cậu tức, tên thủ phạm khiến Satang ra nông nỗi này lại nằm đấy ngủ ngon lành. cố gắng lết thân xuống tìm quần áo sau đó lẻn về ký túc xá của mình, may mắn cậu không bị ai bắt gặp bởi cũng đã bảy giờ hơn, mọi người đã đi tập trung ở nhà ăn hết rồi.

về được tới phòng ký túc xá của mình thì Satang cũng thấm mệt. do phía dưới rất đau mỗi khi cậu cử động nên bình thường mất 15 phút về tới nơi thì lần này mất hẳn 30 phút. vừa mở cửa, Satang sửng sốt khi thấy Som - cô bạn Omega cùng phòng của cậu ngồi đợi. bên cạnh còn có người yêu của Som - Nung, một nàng Beta đơn thuần. cả ba đều chơi thân với nhau, sáng nay không thấy Satang đến lớp, cũng không nhờ một trong hai người điểm danh hộ thì lo lắng, thậm chí còn để bạn thân của Winny điểm danh hộ. Satang về tới cũng chỉ trả lời qua loa rằng sáng nay tự dưng mệt nên xuống y tế nằm. sau đó lết cái thân tàn tạ đi lấy quần áo để tắm. thấy Satang vào hẳn nhà tắm, Som lên tiếng hỏi:

- ê liệu có phải nó xuống y tế thật không nhỉ?

- chắc là thật đấy, mình thấy nó có vẻ mệt mỏi thật.

- ờ thế chắc là thật nhưng sao mình ngửi thấy mùi rượu nhỉ?

- mùi rượu?

- cậu không ngửi thấy? mùi rất nồng mà, rượu có vẻ khá đắt tiền.

- đắt tiền á? chắc mũi mình nghẹt rồi, mình không ngửi thấy gì cả. với cả rượu đắt thì tiền đâu ra Satang mua, đừng có dở hơi nữa đi.

Nung không thể ngửi thấy mùi rượu trên người Satang vì cô là Beta, chỉ có Omega và Alpha mới có thể ngửi thấy mùi
pheromone của nhau. Satang bước vào nhà tắm cởi từng cúc áo sơ mi ra, thân thể trắng trẻo lộ ra đằng sau chiếc áo đã nhăn nhúm bởi cuộc "chiến đấu" sáng hôm nay. trên nước da trắng ngần của cậu đầy những vết hôn đỏ tím trải dài từ cổ xuống eo. hai bên eo còn im đậm vết bàn tay to lớn của Winny. "câm nín" là cụm từ duy nhất có thể diễn tả Satang lúc này. đặc biệt thứ khiến cậu chú ý là vết hôn in đậm ở đùi trong, vị trí ngay gần thứ đó của Satang. không hiểu đã lăn lộn với nhau tới mức nào mà thân thể cậu lại tàn tạ được thế này. bỏ qua hết suy nghĩ trong đầu, Satang nhanh chóng tắm rửa lại và đi ngủ. cậu quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai phải tránh mặt Winny, tránh được tới lúc nào hay lúc đó đúng như Satang mong muốn, quãng đường cậu từ ký túc xá vào trường cho tới khi đặt cặp xuống bàn học đều rất thuận lợi, không hề gặp hay chỉ là nghe nhắc tới cái tên Winny Thanawin. hôm nay cậu học lớp của khoa quản trị kinh doanh còn Winny theo y dược nên chắc sẽ không gặp nhau. (Winny theo y dược còn Satang học quản trị kinh doanh, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc hai ngày phải học chung lớp những môn bắt buộc như toán cao cấp, triết,...)

cứ tưởng vậy là thoát nhưng đời không như mình mơ. khi bắt đầu tiết học, giáo viên bước vào, đằng sau còn có một người nữa đi theo, không ai khác chính là người mà cậu đang trốn tránh - Winny Thanawin.

hôm nay Winny sẽ là trợ giảng dự giờ lớp chúng ta, các bạn cứ học tập bình thường, bạn ấy cũng chỉ ghi lại quá trình học tân hôm nay thôi.

"ông trời đang trêu đùa cậu phải không? sao lại làm trợ giảng đúng lúc thế? hôm khác không được à?"

cả tiết học hôm ấy Satang không biết cậu có thể ghi nhớ kiến thức gì. thứ cậu nhớ rõ nhất là cảm giác lạnh sống lưng suốt cả tiết học từ phía đằng sau. cậu biết tại sao mình lại bị như vậy. cậu cũng biết Winny đang nhìn chằm chằm nhưng Satang không dám quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một lần.

ngay khi giáo viên nói rằng buổi học kết thúc, Satang đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc. khổ nỗi đúng lúc ấy cậu lại không tìm thấy hộp tai nghe của mình đâu. đang loay hoay thì nghe giọng nói phát ra từ sau lưng:

- em tìm gì vậy?

Satang cứng người, hai chân vội vội vàng vàng bước xuống mấy bậc thang để chạy ra phía cửa nhưng đương nhiên cơ thể nhỏ bé của cậu không thể nhanh bằng đôi chân của nam thần m97 trường. rất nhanh chóng Satang bị Winny túm lại, hắn đẩy nốt bạn học cuối cùng của lớp ra ngoài và khóa cửa. tất cả hành động này của hắn đều được Satang thu vào mắt khiến nỗi sợ trong lòng cậu lại càng tăng lên. hắn quay ra nhìn cậu bằng một vẻ mặt nghiêm nghị, hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ bất mãn tiến về phía cậu. Winny càng tiến cậu lại càng lùi cho tới khi lưng Satang chạm vào tường. hắn chống tay lên tường, một tay nắm cầm cậu mà hôn xuống. Satang trong nháy mắt không tin vào mắt mình. cái tên điên này đang làm cái gì vậy? đúng là cả hai đã từng hôn qua nhưng lúc đó cậu tới kỳ phát tình, không tính.

cậu bất ngờ chống cự, cố dùng hết sức lực cuối cùng đẩy hắn ra. thấy cậu lại chống đối mình, hắn thô bạo cắn mạnh lên đôi anh đào kia. máu cứ thế mà chảy ra hòa vào nụ hôn đó. mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi khiến cậu khó chịu ho lên vài cái. chiếc lưỡi ranh ma mạnh mẽ tiến vào khoang miệng nhỏ bé mà làm loạn. hắn tham lam mút hết mật ngọt, một nơi cũng không bỏ sót, khi cậu khó khăn hô hấp thì mới luyến tiếc rời ra, sau đó không nói thêm gì, chỉ liếm nhẹ môi rồi nhìn chằm chằm cậu. Satang bị hôn đến vô lực chỉ có thể dựa vào người Winny thở dốc.

sau khi đã lấy lại đủ không khí, Satang gào lên:

- phát điên cái gì thế hả?

- phát điên? - hắn cười khẩy- lại còn cười.

- thế em nói xem tôi không cười thì phải làm thế nào với em hả em yêu của tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro