Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em yêu gì chứ?

- em không nhớ mình đã nhận lời tôi vào sáng hôm qua sao?

- lời gì? ai biết gì đâu?

nghe thấy Satang nói vậy, hắn giận dữ ôm đầu cậu hôn xuống. lần này còn hôn sâu hơn trước khiến cậu sợ hãi. nụ hôn của hắn như cuồng phong dạt tới chỗ cậu liên tiếp, không thể hô hấp. sau cái hôn mà Satang cảm tưởng có thể giết chết mình thì cậu cũng được thả ra. hắn nhìn cậu, Satang như bị cuốn sâu vào ánh mắt đó, tai bỗng ù đi và mặt đỏ lựng lên như say rượu. có vẻ hắn đã bắt đầu thả pheromone phóng tới Satang, có lẽ cậu say thật rồi.

- tôi sẽ nói lần này là lần cuối, em phải nghe kĩ. tôi thích em, thích từ lâu rồi, không phải trò đùa đâu. tôi giúp em vượt qua kỳ phát tình là vì tôi thật sự xót khi thấy em phải đối mặt với đau đớn, tôi muốn em là của tôi. em hiểu chứ?

Satang vẫn trưng ra bộ mặt ngơ ngác, cậu chỉ tiếp thu được đúng câu nói "tôi thích em" của Winny còn toàn bộ nội dung phía sau đều nghe tai này ra tai kia hết rồi. thấy cậu có vẻ không tập trung nghe những gì mình nói, hắn lại cưỡng hôn cậu nhưng nhẹ nhàng, nâng niu hơn. Satang đang chìm đắm trong nụ hôn thì một khoảng lạnh đập vào mặt, sau đó là hình ảnh Winny bỏ ra khỏi giảng đường không nói không rằng.

từ giây phút bước ra khỏi giảng đường, Satang cứ ngơ ngác vì câu nói "tôi thích em" của Winny. mấy ngày liên tiếp cậu đều như người mất hồn, cố tình tránh mặt hẳn. qua được một tuần thì Satang hết ngu ngơ, bắt đầu mở lòng và sẵn sàng gặp Winny thì lại lạ lùng thay, hắn có vẻ bắt đầu tránh mặt cậu. tình huống đấy cứ diễn ra trong vòng một tháng, đêm nào Satang cũng nằm suy nghĩ về lý do hắn tránh mặt cậu: "tên Winny kia trêu chọc mình à? hay có cá cược gì? aaaaaaa rốt cuộc là do cái gì mà tỏ tình xong rồi lại thế này?" cả một tháng trời đêm ngủ đêm không khiến Satang
thật sự rất mệt mỏi, không có tâm trạng học hành cho tới một ngày...

sáng hôm nay Satang vẫn mang theo khuôn mặt mệt mỏi, thẫn thờ tới trường. đêm qua cậu lại không ngủ được nên nay không có tâm trạng học hành nhưng nếu không đi học thì sẽ mất điểm chuyên cần. vừa bước vào trường cậu đã thấy mọi người thì thầm xì xào việc gì đó. bản thân cũng chẳng quan tâm lắm nên đi thẳng lên lớp định chợp mắt một lúc trước khi vào học. vừa ngồi xuống chỗ của mình thì từ xa thấy Som hớt hải chạy vào.

- này biết tin gì chưa?

- gì mà cậu chạy như ma đuổi thế? vụ gì hay ho lắm hả?

- không biết gì à?

- ơ cái con quỷ này, vừa hỏi cậu là chuyện gì mà, không biết mới hỏi chứ.

- Winny Thanawin, bạn từ nhỏ của cậu lại công khai bạn gái mới rồi.

nghe thấy Satang cũng hơi bất ngờ, không phải tháng trước vừa tỏ tình cậu à. nhưng rất nhanh chóng Satang lấy lại cảm xúc tỏ vẻ bình thường.

- thì sao? tên khốn đấy lúc nào chả thay bạn gái mới như thay áo.

- lần này là Winny chủ động tỏ tình, hoa khôi trường mình đấy, không phải mấy con tôm con tép vô danh tỏ tình cậu ấy như hồi trước đâu.

lời nói của Som như đâm thẳng vào tim Satang, không hiểu sao nhưng tim cậu hẫng một nhịp khi nghe tin này. rõ ràng tính của Winny là như vậy, cái trường này ai mà không biết. việc hẳn thay bồ như thay áo chính cậu biết rất rõ, cực rõ là đằng khác nhưng sao lần này Satang lại cảm thấy nghẹt thở, cảm giác như tim bị ai bóp chặt không cho đập, cả người như lơ lửng trên không. cậu hành động theo bản năng mà chạy ra khỏi lớp, bỏ lại Som ngồi đấy nhìn theo ngơ ngác. Satang cứ chạy theo cảm tính cho tới khi chân đã mỏi thì mới dừng lại, lúc ấy cậu mới nhận ra mình đã chạy ra khỏi lớp học và chạy tới sau trường. tự ôm lấy bản thân ngồi thụp xuống mà khóc, Satang không thể hiểu tại sao mình lại khóc nhưng cậu không thể nín được cho dù đã cố gắng đưa tay lên gạt nước mắt nhiều lần. cứ vừa khóc vừa lau cho tới khi nín, tới lúc ấy nhìn lại thì tay cậu đã ướt đẫm bởi nước mắt. do quá mệt mỏi nên Satang đã trở về ký túc xá, đồ đạc thì chắc Som thấy cậu không về lớp sẽ cầm về giúp thôi nên Satang cũng kệ. vốn tâm trí cậu lúc này cũng không nghĩ ngợi được gì, đầu óc trống rỗng, tim cứ quặn thắt, người cứ lâng lâng lơ lửng. Satang vừa đi vừa nấc lên từng tiếng do vừa khóc một trận. về được tới ký túc xá cậu liền ngả người xuống giường và ngủ thiếp đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro