Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, Satang tới trường với tất cả can đảm mình có, cậu quyết định sẽ gặp Winny để nói chuyện. hôm nay cậu thực sự muốn nghe lời khẳng định từ miệng hắn về lời đồn, nếu hắn phủ nhận thì ngay lập tức Satang sẽ tỏ tình Winny. Satang bước vào căn tin và rất dễ để phát hiện ngay vị trí mà Winny đang ngồi bởi chỗ đó đã được đánh dấu là của hắn. những gì hắn đã đánh dấu không một ai có thể chạm vào trừ khi hắn lên tiếng khẳng định vứt bỏ. cậu nhìn về vị trí đó và bị khựng lại một vài giây bởi hình ảnh Winny ngồi đối diện Wee nhưng hôm nay lại có thêm hình bóng một người con gái khác bên cạnh hắn. thậm chí cô ả còn ôm chặt cứng cánh tay Winny và dựa đầu vào vai hắn. cảm giác cay xót xộc lên cánh mũi xinh đẹp của Satang, hai mắt nhòe đi vì nước. cậu cố lấy lại bình tĩnh vốn có và bước tới chỗ của Winny.

uhmmm...

mới đầu nhìn thấy cậu, Winny có vẻ giật mình, vài tia bối rối hiện lên trong mắt hắn nhưng rất nhanh chóng biến mất. hắn lạnh giọng hỏi:

- có chuyện gì à?

Satang tưởng bản thân có thể bình tĩnh khi đối mặt với hắn nhưng không, khi nghe thấy giọng hắn lạnh lùng như vậy, nước mắt mà cậu cố nén lúc nãy lại dâng lên.

uhmmm, mình muốn nói chuyện với cậu, có được không?

- ha, thế nếu tôi trả lời không thì cậu sẽ đi đúng không?

nghe vậy cậu giật mình, là đuổi khéo hay trêu chọc? hắn dùng giọng điệu như vậy khiến cậu cũng không hiểu. hoa khôi đang ôm tay hắn tự dưng lên tiếng:

- sao baby lại nói vậy, người khác nghe thấy còn tưởng baby
đang trêu hoa ghẹo nguyệt đấy. tới lúc đấy người ta nói em yêu phải người lăng nhăng thì sao?hẳn nghe vậy cũng im lặng mà nhìn cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.

- mình thật sự có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu.

- hỏi ở đây đi.

- ở đây...uhmmmm...

thôi được rồi, đi thôi.

hắn đi đằng trước để cậu đi theo sau, bỏ lại cậu bạn Wee và "người yêu mới" ở lại. cô ả hoa khôi thấy vậy thì cũng sôi máu lắm vì cả trường này ai mà không biết Winny và Satang là bạn từ thuở nhỏ, lại còn có hôn ước gì đó. thật may mắn khi Satang là Beta nếu không thì cô ả cũng không thể bò lên người Winny được. nhưng cũng không thể đề phòng vì Alpha và Beta vẫn có thể yêu nhau được, chỉ hơi bất tiện vì không thể ngửi tin tức tố của nhau nên trong xã hội thấy ít cặp như vậy.

Satang cứ như vậy đi theo Winny mà không biết đích đến là nơi nào. đến phía sau trường Satang bất ngờ dừng lại khi Satang vẫn cúi đầu đi phía sau khiến cậu đụng đầu vào lồng ngực vững chắc của hắn. cậu bối rối ngẩng đầu lên nhìn Winny.

- xin lỗi, có đau không?

cậu vẫn hỏi hắn có đau không mặc dù bản thân cũng bị đụng đầu. nhìn thấy Ping lúng túng có chút đáng yêu, hắn ngơ ra một lúc rồi hắng giọng:

- hừm, không sao, có gì nói đi.

uhmmm...

- không nói thì tôi đi về.

- a đừng đi, mình muốn hỏi... hỏi...- hỏi gì?

- cậu... cậu và bạn hoa khôi đó... là người yêu hả?

- hửm?

hẳn không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Ping hỏi:

- nếu đúng thì sao? mà không phải thì sao?

vốn bản thân là người đặt câu hỏi trước nhưng Ping lại bị hỏi ngược lại khiến cậu rất khó xử: "nên nói thế nào để không bị Winny ghét? trả lời kiểu hỏi ngược thế này thì rốt cuộc là phải hay không phải?"

- rốt cuộc là phải hay không phải?

- cậu thấy thế nào thì nó là như thế.

nói xong Winny bỏ đi để mặc cậu một mình phía sau trường. nếu trả lời như vậy tức là thừa nhận à? vì bạn hoa khôi kia khoác tay rất thân mật, còn gọi hắn là baby nên trong suy nghĩ của Satang xác định hai người đó là người yêu.

câu trả lời của Winny khiến Satang như rơi xuống vực thẳm. vốn cậu muốn nghe lời phủ nhận từ Winny thế nhưng không, cậu lầm rồi. cuối cùng Ping vẫn là người hứng chịu những tổn thương. vì sự việc đó, trong vòng cả một tháng đi học, Satang đều tránh mặt Winny, có lỡ gặp thì cũng lướt qua như không quen. cứ như vậy thời gian trôi qua, hàng ngày Satang chỉ đi học, ăn và ngủ. sau khi nói chuyện với Winny thì cậu không còn tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì, đi bất cứ đâu.

cho tới sát ngày sinh nhật của Som, cậu mới phấn chấn lên đôi chút. Satang một mình tới trung tâm thương mại để mua quà cho Som. đang đợi thanh toán thì từ xa thấy bóng dáng một người rất giống Winny. ban đầu Satang tưởng bản thân hoa mắt hoặc người giống người, không ngờ thật sự đụng mặt hắn ở đây. Winny cũng thấy cậu đang đứng trong cửa hàng trang sức đợi thanh toán, hai người ngơ ra nhìn nhau cho tới khi Satang bị thu ngân gọi để hỏi phương thức thanh toán. khi ấy cậu mới giật mình, nhanh nhanh chóng chóng trả tiền sau đó đi về.

về tới nhà liền thả mình xuống chiếc giường yêu quý. rốt cuộc qua một tháng tránh mặt, cố tình lơ đi, khi gặp lại nhìn thấy dáng vẻ người ấy, Satang vẫn rất xao xuyến. cậu tự thấy thất vọng về bản thân khi nhìn người ta ngơ ngác lâu như bị câu mất hồn. lăn qua lộn lại, tự tát cho bản thân tỉnh ra mấy cái thì Satang cũng quyết định đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro