4. Bẫy Tôi Hay Bẫy Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía ngài Salmon, biết được danh tính của Satang mà không cần mất thời gian nào đã lên sẵn " Trò Chơi" cho cậu. Biết được danh tính Satang thì tại sao lại không biết được tổ chức đằng sau cậu cơ chứ. Vì thế nên mới có lệnh cho Satang phải giết ngài Salmon vì ngài đã hẫng tay trên của M tổ chức của Satang.

Lô hàng có giá trị gần hai tỷ won nhẹ nhàng bị ngài Salmon hẫng tay trên như thế làm sao mà người đứng đầu tổ chức kia lại không tức cho được chứ. Vì muốn chơi cùng bé con nên bỏ ra một xíu thời gian cũng chẳng sao, dù gì ngài cũng là ngài Salmon quý hoá của S cơ mà.

Người đàn ông ánh mắt sắc lạnh ngồi trên chiếc ghế dựa mà nhếch mép cười.

" Bé con, để xem tôi *chơi* em hay em *chơi* tôi!!"

__________________

Bên này, Satang đang đắm chìm vào giấc ngủ thì cũng bật mình dậy. Sáng sớm, mặt trời đã leo lên được nửa ngày Satang nhà ta cầm điện thoại lên vào phần tin nhắn lấy thông tin của người nọ.

Winny Thanawin Pholcharoenrat_ hai mươi tám tuổi, chủ tịch Win thị, thân phận khác là người cầm đầu của S, tổ chức lớn nhất thị trường đen.

Nhìn sơ một hồi, Satang nghĩ người này có gì khó khăn để xử lí lắm sao? Chả qua là cầm đầu thôi mà. Được cái nhiều tiền hay là lừa tiền giết người vừa hay hoàn thành nhiệm vụ vừa có tiền khủng, không lỗ!

Não Satang liên tục nhảy số liệu tính toán cẩn thận kế hoạch. Mười ba giờ chiều hôm ấy, cậu đi vào quán qua ngài Salmon hay lui tới nhất theo thông tin được biết. Không sai, ngài Salmon quả thực ở trong quán ba này. Nhưng người chờ người kia lại là ngài Salmon, ngài chỉ chờ cậu nhúng chân vào trò chơi của ngài thôi!

Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, ánh xanh ánh tím chiếu xung quanh quán bar. Bar Fire nổi tiếng là nhiều ông lớn ghé qua, Satang cũng ghé qua đây không ít lần nhưng không sử dụng thân phận thật. Chủ bar này là Mark Pakin, tay chơi khét tiếng trong giới nhưng lại không mê nữ sắc khiến cho nhiều thiếu nữ phải khóc trong lòng. Mark vốn quen biết nhiều và rộng rãi huống chi còn mê nam sắc thì phải quen biết Satang rồi. Vì không sử dụng thân phận của mình trong đây nên Mark chẳng hề hay biết anh có thể chết bất cứ lúc nào nếu Satang tức giận.

Đối với ngài Salmon thì có vẻ hai vị họ(*)này thân thiết hơn, phần lớn là do gặp nhau và quen biết sớm hơn Satang. Hai người họ mà kết hợp lại thì chỉ có trời sập, sau lưng chủ bar hay đi trêu ghẹo nam sắc này lại là một đường dây trao đổi vũ khí lớn nhất quốc gia.

* dấu sao này để trống vì trong fic gốc hai nhân vật đều họ Kim nhưng chuyển Ver nên t kbt để sao cho hợp lý.

Họ Pholcha thật sự nguy hiểm!

Tại quầy tiếp tân, Satang theo thói quen gọi một ly whisky uống, nhưng lần này do có nhiệm vụ cậu chỉ uống loại nhẹ và nhâm nhi từng chút một. Phía góc bar, người đàn ông mặt mày anh tuấn ngồi cùng với ngài Salmon đã tia thấy Satang.

- Này! Thấy tiểu thỏ bạch đằng kia không, ngon chứ?

- Có thể tôn trọng nhau tí không cậu em quý hóa của tôi!!

Mark nổi cáu với sự im lặng của ngài Salmon, chưa ai dám bơ Mark như ngài Salmon vậy, cũng đúng thôi vì ngài là ngài Salmon cơ mà.

- Ngon,.. Nhưng thuộc về tôi rồi!

-??? Cái gì thuộc về cậu?

- Bé con của tôi!

-??

Mark á khẩu không biết nên nói gì nữa, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ rằng ngài Salmon có vấn đề về thần kinh hay là một tên biến thái cấp đặc biệt. Vừa gặp lần đầu đã cho rằng là của mình rồi à.

- Khuyên anh tránh xa bé con nhà tôi ra, nếu lén phén lại gần thì tôi bảo đảm em ấy chưa giết anh thì tôi sẽ tiễn anh đi trước!

Chuyện gì đây? Tuyên bố chủ quyền? Hình như tên này có vấn đề về thần kinh thật rồi. Mark dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ngài Salmon.

- Lý do?

- Em ấy là của tôi!!

-??!!

Phía Satang hình như đã xác định được vị trí của ngài Salmon, cậu liền thực hiện kế hoạch.

" Tên biến thái chết tiệt, chẳng phải anh thích chơi trong nhà vệ sinh sao? Tôi chơi với anh!"

Sau đó cậu tiến vào nhà vệ sinh. Bên này ngài Salmon đã thấy cậu vào nhà vệ sinh liền bỏ mặc Mark Pakin đang ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu sự tình kia ở lại. Tiến vào nhà vệ sinh, Satang bình tĩnh chờ người, quả thật như suy đoán, ngài Kim bước vào. Cậu định thủ tiêu ngài Salmon ngay tại đây luôn cho khỏi rách việc, gọn lẹ. Nhưng chưa kịp rút con dao trong người ra thì cơ thể cậu nóng lên như lửa. Mẹ kiếp cậu chỉ uống có hai ngụm rượu.

- Con mẹ nó! Thằng chó nào bỏ thuốc ông mày, ông giết chết mày!

- Hửm? Em đang nói tôi sao bé con?

-??

Chết tiệt, cứ vào lúc này là gặp.

- Cút!

Satang giữ mình đi ra cửa nhưng chưa đi được bao nhiêu liền bị một lực đạo ép vào tường. Khuôn miệng nhỏ nhắn bị một khuôn miệng lớn hơn chèn ép đến sưng lên. Chiếc lưỡi của người trước mặt cậu dựa vào cái trớn khi ép cậu vào tường mà nhẹ nhàng luồng vào khoan miệng. Hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau, vì có thuốc Satang không chịu được tác động dục vọng mà hoà theo ngài Salmon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro