5. Định Chạy À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng hôn càng mãnh liệt, lưỡi ngài Salmon như xà tinh mà uốn lượn trong vòm họng Satang làm cậu mê muội mà, vì hùa theo ngài Salmon và uống rượu cũng ít nên tác dụng thuốc cũng đang dần giảm xuống. Satang thấy bản thân nhẹ nhỏm hẳn, biết bản thân sắp trở mình được rồi thì ngài Salmon như nắm được dòng suy nghĩ đó của cậu vậy, ngài dừng việc hôn lại tay lấy từ túi quần mình ra một ống bột trắng nhỏ đưa vào miệng cậu.

Satang còn đang trong cơn khoái cảm bỗng thấy người phía trước dừng lại liền mở mắt, vừa mở mắt ra thì trong miệng đã có một loại bột yên vị trên lưỡi cậu. Cậu không nuốt vì chưa xác định được là gì, dù trong cơn mê muội nhưng vẫn giữ được tính cẩn thận, tìm ai được như Satang nhà ta chứ. Định cất giọng hỏi bột này là gì, còn chưa kịp hỏi thì ngài Salmon lại lao vào cậu đưa môi chạm môi, miệng ngài truyền cho cậu vị dịch để loại bột kia trôi xuống. Satang né tránh nhưng không được, thuốc trong người cậu vẫn còn căn bản là không thể phản kháng với người đàn ông này.

- Bé con, định chạy sao? Winny Thanawin tôi nhắm trúng em rồi, em chạy không nổi!!

-??......

-Vô sỉ, anh đưa gì vào miệng tôi?

- Một chút "kẹo ngọt" cho chúng ta vào tối nay.

Vừa nói ngài Salmon vừa chui đầu vào hõm cổ Satang hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu, giọng nói vừa trầm vừa có vẻ đang trêu ghẹo cậu. Satang như tức điên giá mà cậu có thể rút con dao đang giấu trong người ra mà giết người đàn ông này. Nhưng điều Satang quên nãy giờ là cậu đã nuốt thứ " kẹo ngọt" kia xuống rồi.

Vừa sực nhớ ra chưa kịp đẩy ngài Salmon ra để nôn thứ đó ra thì cơ thể cậu bắt đầu nóng hơn lúc đầu, hơi thở gấp rút, khuôn mặt càng đỏ hơn.

-Tên chó chết! Tôi giết anh!!

- Ô, bé con trước khi giết tôi thì có vẻ em phải được yêu thương trước đấy.

-Con..Con mẹ nó, đưa thuốc giải cho tôi!

* ngài Kim nhếch mép cười *

-Tôi đây !

-??

Chưa hiểu vấn đề thì Satang bị nhấc bổng lên, lúc này nhìn cậu chả khác gì tiểu mỹ thụ trong tay một bá công vậy. Hình ảnh sát thủ bậc nhất xứ Thái tan tành mây khói rồi.

Ngài Salmon nhẹ nhàng bế Satang ra khỏi quán bar lên chiếc xe Porsche đen chạy một mạch về Pholcha gia. Satang ngày càng nóng, mồ hôi tuôn ra như thác, máy lạnh của xe cũng không xoa dịu nổi cái nóng của cậu, ngài Salmon cho cậu uống cái gì thế này cơ chứ.

__________________

19h30 tại Pholcha gia

Ngài Salmon bế Satang lên phòng, thả cậu xuống giường. Satang khó chịu thở hắt ra, vì muốn giữ tỉnh táo mà cậu tự cào tay mình để giữ cho bản thân không bị thuốc khống chế. Hành động đó được ngài Salmon thu vào tầm mắt, bé con ngài vừa mới cưng nựng lại đang hành hạ chính bản thân, ngài ba phần tức giận bảy phần xót cho bé con.

- Bé con, không được tự làm mình bị thương, tôi xót!

-.....xót thì đưa thuốc giải cho tôi đồ khốn

Satang dùng ánh mắt có lửa lườm ngài Salmon, cậu xin thề thuốc mà hết tác dụng thì cậu giết hết giết sạch gia phả nhà họ Salmon.

- Bé con chả phải tôi đã làm thuốc giải cho em rồi sao, đến đây cho em thao tôi.

- V...vô sỉ! Biến thái!

-Chỉ vô sỉ và biến thái với mỗi em!

- Anh..

Chưa kịp cất xong lời nói, ngài Salmon đớp lấy môi Satang mà hôn, hai chiếc lưỡi ấm nóng lại lần nữa ôm lấy nhau. Lần này ngài Salmon rất mạnh bạo, khi nãy truyền vị dịch cho cậu phần nào cũng đã nuốt phải thứ kia, cơn dục vọng cứ thế càng tăng lực đạo của lưỡi ngày càng mạnh bạo chiếm lấy chiếc lưỡi của Satang. Mùi rượu whisky hoà với rượu vodka thật khó diễn tả. Satang bị trút hết hơi thở giơ tay lên đập mạnh vào tấm lưng ngài Salmon. Lực tay khá mạnh khiến ngài Salmon hự một tiếng.

- E..em đây là muốn ám sát tôi ? Hừ, coi lát nữa tôi có làm chết em không!!

Không chờ Satang phản ứng ngài Salmon mạnh bạo xé toạc chiếc áo sơ mi mà cậu đang mặc. Aaazzz, mười bảy triệu của cậu cứ thế bay mất, ánh mắt luyến tiếc nhìn chiếc áo rơi xuống sàn nhà.

-Tôi giàu! Em thích tôi mua cả thế giới này cho em, bé con!

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro