6. Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng nói nhưng tay lại chẳng yên phận, bàn tay thon dài to lớn lần mò xuống phần bụng Satang. Bàn tay lạnh lạnh đụng chạm vào cơ thể đang nóng như lửa làm Satang cảm thấy thoải mái cực kì. Rồi cái bàn tay hư hỏng đó lại di chuyển đến chiếc quần jean bó màu xanh nhạt mà cậu đang mặc. Satang giật thót lên, dùng hết sức còn lại mà kháng cự.

- Bỏ cái tay thối anh ra, tên khốn!

- Bỏ ra, bỏ raaaa!!!!

Mặc cho Satang la hét, phản kháng ngài Salmon vẫn tiến hành công cuộc của mình. Bây giờ cậu có làm gì được đâu chứ, thuốc lại bộc phát thêm lần nữa lần này Satang không chịu được nữa rồi hơi thở ngày càng vội vã, tâm trí không còn lí trí không giữ được chính mình nữa rồi. Chả lẽ cậu sắp mất đời trai thật rồi?

Ngài Salmon thấy Satang đã đến cực hạn liền cười nhếch mép. Chiếc quần của cậu cũng nhẹ nhàng mà thoát ra, bây giờ trên làn da trắng nõn của Satang chỉ còn lại chiếc quần lót đang chứa đựng cự vật đang chịu đựng của Satang thôi. Đoán chắc là lát nữa thì chiếc quần đó cũng chẳng còn trên người Satang đâu.

- Bé con đêm nay còn dài, tôi cho em thao tôi!

Satang không còn tâm trí mà nói nữa rồi, ngài Salmon lại đưa môi mình vào môi cậu hôn nhưng lần này Satang rất nhiệt tình phối hợp khiến ngài Salmon rất hài lòng mặc dù chỉ là tác dụng của thuốc.

Cái tay lại chẳng yên phận, lần mò xuống chiếc quần nhỏ kia, nơi ẩn chứa một cự vật đang cố gồng mình chịu đựng.

- T..tên khốn..tôi s..sẽ giết anhh!!!

- Ngoan, chuyện chính bây giờ là em có giữ được đời trai của em không đó bé con à.

*vut*

Chiếc quần nhỏ bị cởi ra một cách nhẹ nhàng, nhanh gọn. Cái cự vật đó không gồng gánh nổi nữa rồi, nó vươn mình lên biểu tình với ngài Salmon.

Salmon chỉ cười nhẹ một cái.

- Bé con, chắc hẳn phải cực cho em rồi!

Dứt câu ngài Salmon cởi áo mình ra, từ chiếc áo sơ mi đến chiếc quần tây rồi cả quần nhỏ của mình.

Ẩn sau bên tròn đó là một con quái vật, phải gọi là quái vật. Cự vật Satang đã là dạng lớn nhưng của ngài Kim còn lớn hơn. Nó không nể nang ai mà vươn thẳng mình ra nhìn Satang.

Cái người đang mê mê sản sản kia thấy loang loáng bóng người cởi đồ trước mình thì cố gắng tỉnh táo mở to mắt ra để nhìn rõ, sau một hồi cố gắng tỉnh táo thì cậu cũng nhìn rõ. Nhưng lại chẳng lựa thời điểm, lúc con quái vật kia vươn mình nhìn cậu cũng là lúc cậu mở mắt nhìn rõ. Hoảng sợ hơn là ngạc nhiên, cậu nghĩ thứ đó là vào người cậu thì coi như giết cậu rồi. Nó thực sự không phải một thứ bình thường.

Thấy đôi nét hoảng của Satang ngài Salmon chỉ cười. Chắc là bé con của ngài sợ rồi, nhưng không sao ngài hứa là sẽ nhẹ nhàng với cậu.

Là kẻ tạo ra trò chơi thì cũng phải chuẩn bị chứ, ngài Salmon bỏ lại Satang trên giường đang bừng bừng lửa dục mà tiến tới cái tủ lớn bên cạnh.

*cạch*

- Bé con, tôi chuẩn bị cho hai ta đấy, hết chỗ này mà em không yêu tôi thì tôi sẽ tha cho em.

Gì đây? Ngài nói gì vậy, Satang phát hoảng hơn khi nhìn về phía chiếc tủ. Năm ngăn, mỗi ngăn mười hộc, mỗi hộc ba lọ. Đây là muốn giết cậu, giết cậu! Satang hoảng sợ lùi về phía bên kia giường, sử dụng chút sức còn lại mà lùi. Ngài Salmon đang đứng thì thấy Satang sắp lùi tới mép giường rồi thì chạy nhanh đến đỡ cậu.

- Cẩn thận ngã, đau đấy!

Đỡ cậu lên lại giường, đi đến phía tủ cầm lọ gel lên tiến về phía giường.

- A..anh muốn giết tôi sao?

- Không, bé con à tôi chỉ bồi đắp tình cảm thôi.

Tình cảm con khỉ, tình dục thì có.

Satang sợ rồi, cậu biết sợ rồi. Lùi về thành giường tay cố gắng che mình, chạm thành giường, cậu hết đường lui rồi.

Ngài Salmon theo dõi hành động của Satang mà cứ cười, ánh mắt thì nhìn vào chỗ không đứng đắn, chờ cậu hết đường thì ngài lao tới như hổ đói đè Satang xuống mà hôn, tay đan vào tay. Satang giãy dụa mãi không thể dứt ngài Salmon ra khỏi người mình đành buông bỏ.

Hôn lâu thành nghiện ngài Salmon hôn đến nỗi đôi môi nhỏ kia sưng tấy lên đồng thời lửa trong người Satang một lúc một lớn. Người lớn đè người nhỏ ra, cự vật của cả hai dựa vào đó mà xay xát nhau. Satang lúc này đã bị khoái cảm tình dục lấn ác mặc cho người nào đó hành sự.

Tay bóp lọ gel, chất lỏng màu trong suốt kia chảy ra bàn tay thon dài, da bàn tay cảm nhận được sự mát lạnh từ chất lỏng trong suốt đó không chần chừ mà lao thẳng đến hậu huyệt của cậu. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón, người Satang hết khoái cảm này lại đến khoái cảm khác dần dần hậu huyệt hồng hào nhỏ bé cũng được mở rộng ra.

Con quái vật của người kia không chịu được nữa mà lao thẳng vào cái nơi ẩm ướt quyến rũ đó.

- Aaa... ư... tê..tênn khốn chết tiệt!

- Suỵt! Giữ sức nào em!

Con quái vật đó chỉ mới tiến vào được phần đầu thôi vì cậu quá khít, cũng đúng cậu là trai tân mà đây là lần đầu mà còn bị một tên đàn ông đè nữa, cậu không cam tâm. Thấy Satang suy nghĩ xa xăm ngài Kim không ngại mà thúc thẳng vào nơi nhỏ.

-AAAAAAAAA!

Người Satang rã ra vì mất sức, chưa bao giờ cậu nghĩ tình dục lại kinh khủng tới như vậy, những lúc một mình chống lại một băng nhóm hơn mười người cũng chưa khiến cậu cật lực như thế. Người đàn ông đang phía trên này cậu đụng không nổi, không, không phải là đụng không nổi mà là không dám đụng vào một lần nào nữa. Cuộc sống mà, đã đâm lao phải theo lao, chưa biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại, bây giờ ngay trong căn phòng này cậu sẽ phải trả đủ cho người kia rồi.

- Đêm nay hơi mệt cho em rồi, bé con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro