7. Luyện Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt câu ngài Salmon lại thúc mạnh một lần nữa, Satang xin thua cậu không còn sức mà chống cự nữa.

Được đà lấn tới ngài Salmon mỗi lúc một mạnh, tiểu Salmon đảm nhận việc tìm cái công tắc bên trong tiểu huyệt, bên ngoài thì tiểu Sa đang ngó đầu dậy biểu tình từ nãy đến giờ. Ngài Salmon luân động nãy giờ mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống bờ ngực rồi lại chảy xuống nơi vùng bụng, nơi chứa các múi sầu riêng mà chị em hay gọi. Satang dường như đã qua cơn đau đớn khi nãy mà tận hưởng dục vọng, những tiếng rên rỉ của cậu lại vô tình lọt vào tai của ngài Salmon. Salmon nhếch môi cười dừng động tác bên dưới mà chồm người về phía trước, ghé miệng vào tai Satang thì thầm.

- Chà, sướng nhỉ bé con?

-......

Tổ sư nhà ngài đến bây giờ mà còn có thể bỡn cợt được. Satang không còn sức để mở miệng, chìm đắm vào khoái lạc cùng ngài Salmon khiến cậu không thể thoát ra được rồi.

Nói xong lại tiếp tục việc của mình nhưng lần này may mắn đến với ngài Salmon rồi, cái công tắc đó tiểu Salmon đã tìm ra, chạm vào đó khiến tiểu Sa không kìm được mà bắn ra một chất dịch màu trắng đục, sánh. Nụ cười của ngài Salmon hiện lên trên khuôn mặt nhưng nụ cười đó lại mang một hàm ý khác.

- Umm..aa..a...

-aaaa..aaa um...

Ngài Salmon lấy tay đan tay Satang lại, bốn tay đan lại vào nhau trong căn phòng bỗng lại vang lên âm thanh của tình dục, âm sắc khiến cho ai nghe đến cũng phải đỏ mặt mà nghĩ bậy. Tay đan tay, ngực chạm ngực, ngài Salmon luân động bên dưới để tiểu Salmon thuận lợi đến chỗ cái công tắc kia đùa giỡn. Satang không kiềm được mà vang ra những âm thanh đỏ mặt nhưng âm thanhđó lại làm cho người trên cảm thấy thú vị và hưng phấn cực kì.

Tay cậu nắm chặt lấy tay ngài, tỉnh táo được một chút vì thuốc trong người hết được kha khá nhưng vẫn chưa đủ sức để thoát khỏi vòng tay người lớn hơn. Mở miệng cắn vào vai ngài Salmon, cậu dùng hết sức cắn mút nhưng chỉ để lại dấu răng và một chỗ đỏ đỏ, nhìn thôi cũng biết là Satang còn sức hay không rồi.

- Như vậy rồi vẫn thích cắn người à " Thỏ con đanh đá"

Dứt lời ngài thúc mạnh vào người cậu, poong, lại trúng công tắc của cậu nữa rồi. Người Satang run lên, tiểu Sa cũng run run lên mà bắn ra một lần nữa. Chất lỏng sánh đó nhớp nháp dính vào vùng bụng của cả hai. Nhưng cậu xuất còn ngài thì chưa, tiểu Salmon vẫn đang trong tiểu huyệt, vẫn còn đang căng cứng lên ở đó.

* Chụt*

Ngài Salmon hôn vào trán Satang, nhẹ nhàng mà lại quyến rũ, nếu có bất cứ ai nhìn vào cảnh này thì họ chắc chắn sẽ giật thót vì sự ôn nhu của ngài, thì đúng rồi nó là vậy mà. Dám chắc một điều dù bây giờ hay sau này thì ngài Salmon vẫn sẽ yêu thương Satang hết mực.

- Tiếp tục nào!

23:03 p.m

.....................

00:15 p.m

.....................

01:47 a.m

.....................

02:37 a.m

.....................

02:56 a.m

.....................

03:39 a.m

.....................

04:10 a.m

.....................

Dừng, dừng rồi. Ngài Salmon rốt cuộc cũng dừng rồi,Satang lúc này đang chìm vào giấc mộng của bản thân, nói cho hoa mĩ nhưng chính xác là cậu NGẤT rồi. Có khoẻ cỡ nào thì cũng vậy thôi. Còn người vừa " yêu thương " cậu đang loay hoay trong nhà tắm vệ sinh người và chuẩn bị nước ấm vệ sinh cho người nào đó.

Trưa hôm sau, cả hai con người ân ân ái ái đêm hôm qua vẫn còn đang nằm trên chăn ấm nệm êm. Ngài Salmon hôm nay phá lệ không dậy sớm đến công ty mà ở bên " chú thỏ đanh đá" mà bản thân mới hốt về từ đêm hôm qua.

Nói lời giữ lời, ngài Salmon ngày trước vừa mới nói gặp lại Satang thì sẽ lấy luôn lần đầu của cậu. Cứ tưởng là lời bông đùa, bỡn cợt nhưng nào ngờ ngài lại là người giữ lời như vậy.

Không lâu sau, Salmon tỉnh dậy trước Satang, bởi chẳng ngài cũng đâu phải người chịu cực dậy sớm một chút cũng là điều hiển nhiên. Ngồi chổm dậy, ngài Salmon nhìn qua bên tay trái nhìn bé con mà ngài dụ được một cách vừa âu yếm, vừa thoả mãn. Hôn cái chụt lên má người còn say giấc rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Ít phút sau ngài bước ra với bộ pijama sẫm màu rất khác ngày thường, chẳng lẽ là có chuyện vui?

Đi xuống lầu, dặn người quản gia_ Dunk Natachai nấu chén cháo yến để tẩm bổ cho Satang. Dặn xong liền đi đến phòng tập thể hình bên cạnh mà luyện tập khiến cho Natachai quản gia rất bất ngờ vì lâu nay rất ít khi ngài luyện tập trừ khi có " công việc".

- A, cậu chủ.

- Có chuyện gì à anh Dunk ?

Dunk và ngài Salmon thật sự rất thân, đây là người không cùng huyết thống duy nhất mà ngài tôn trọng và tín nhiệm nhất kể cả người nhà ngài cũng không bằng Dunk.

- Tại sao lại luyện tập? Lại có chuyện gì à?

- Em sợ không tập chốc nữa anh lại không nhận ra Winny Thanawin này!

-?.. Hửm? Tại sao?

- Anh sẽ sớm biết thôi.

Thấy Salmon trả lời mình với lời lẻ mập mờ như vậy thì Dunk cũng không hỏi thêm gì nữa. Ngài nói sớm thì chắc sẽ sớm biết thôi.Trên phòng Satang đã tỉnh giấc sau trận hoang dâm vô độ kia, người cậu mệt mỏi, rệu rã như cọng bún thiu, thiếu sức sống mà chưa bao giờ Satang bị như vậy. Định chồm người ngồi dậy thì...

- Ashh!!!!

Cái hông của cậu có vẻ không ổn rồi, thật sự không ổn.

- Con...m.. nó, tên..khố... Winny Thanawin!!!

Mở miệng chửi người nọ mà giọng còn không phát ra nổi, ngài Salmon đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Satang ráng ngồi dậy chờ một lát tầm mười phút thì cũng ổn một tí, có thể bước xuống giường được rồi. Cậu vào vệ sinh cá nhân, người nào đó cũng rất tinh tế biết rằng cậu sẽ có thể tỉnh trong lúc mình luyện tập nên chuẩn bị kem, bàn chải đánh răng và một ly nước. Không chỉ chuẩn bị những thứ đó, còn chuẩn bị sẵn một bộ pijama màu sẫm giống mình treo ngay trong phòng tắm. Satang nhìn bộ đồ mà phát ghét.

- Gu thẩm mĩ bị chó gặm à?

Nhưng có chuyện cậu khó chịu hơn là.. bộ đồ hôm qua của cậu đâu? Thầm đoán ra rằng ngài Salmon đây là muốn không cho cậu trốn.

- Được, được lắm Winny Thanawin.

Vệ sinh cá nhân xong thì đi ra lại chiếc giường trắng đã được vệ sinh sạch sẽ. Satang ngồi đó ngẫm nghĩ, cánh cửa phòng mười phần thì cũng bị khoá mười một phần rồi. Cửa sổ thì bị khoá chết, còn là kính chống đạn, ngài Salmon không muốn cho cậu đường thoát khỏi đây. Nằm xuống giường Satang nghĩ cứ nằm dưỡng sức để lát giết ngài Salmon cho mau. Nằm một hồi cũng chán, quay qua quay lai lai thấy " chiếc tủ thần kì" đêm hôm qua,Satang nhìn thôi đã lạnh người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro