Chap 10: Thích Anh Biến Thái Với Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm yên, dúi mắt bên ngực thở ấm trong lòng anh

"Satang...em thấy sao rồi"

Nghe hỏi một lúc mới từ từ nhúc nhích, gương mặt nhõng nhẽo quạo cả thế giới vì toàn thân mệt nhừ

"đuối như trái chuối ă, tại anh...tại anh hết"

Cậu đưa tay đánh anh, anh cũng ngồi yên cho cậu đánh. Đánh xong không hết quạo vẫn tiếp tục quạo, cậu đẩy luôn anh ra không cho anh ôm mình nữa.

"tôi suy nghĩ kỹ rồi, tôi không chơi với anh nữa đâu. Anh cách xa tôi 10 mét đi, không có cưỡi hổ cưỡi bò gì nữa hết"

Tay cậu đánh xuống giường, anh cố nhịn cười nhìn cậu chu môi nhõng nhẽo. Anh cứ tưởng đó giờ vì tiền cậu không biết mệt là gì chứ, không ngờ cậu cũng biết

"đêm qua em tình nguyện còn gì, tôi chỉ nói một tiếng em đã biết ngoan ngoãn làm theo thế kia"

"không có ngoan gì nữa, sức chịu đựng của con người là có giới thiệu chứ bộ. Mệt chớt đi được ă...lấy tiền của anh mệt chân như quỷ, có sáng nào tôi đi nổi đâu. Tôi suy nghĩ kỹ rồi tôi không chơi với anh nữa, không chơi nữa"

Anh thở dài, cũng đâu phải có một mình cậu mệt. Anh không muốn tranh cãi với cậu lúc này vì chẳng có ích gì cả, dù sao cậu mệt nhừ cũng vì tận tâm chiều anh nên tâm trạng mới mè nheo nhõng nhẽo như vậy

"rồi rồi...chuyện đó mình tính sau nha. Bây giờ tôi bồng đi tắm, còn phải bí mật nhờ nhân viên thay dọn chỗ này nữa. Mau lên rồi còn trả phòng nè"

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể, chầm chậm chồm tới tay ôm được cậu để cậu hóa bé con cho anh dỗ dành. Anh bồng cậu xuống giường. Sau khi tắm xong, dọn dẹp "ái trường" đêm qua. Cả hai trả phòng, rời khỏi quán bar. Anh đưa cậu về Sereevi gia, chăm cậu nghỉ ngơi một lúc rồi cũng về nhà của mình. Anh bận việc đến hôm sau mới có thời gian cho cậu và nhận ra luôn một điều cậu thật sự tránh mặt anh. Anh đến Sereevi gia không thấy cậu, gọi điện hay nhắn tin cậu đều không trả lời. Cậu thật sự muốn "nghỉ chơi" với anh như lời cậu nói, không muốn bên anh để sơ hở là bị anh dụ dỗ cho kiệt sức nữa, anh vừa tức vừa có chút buồn cười cậu thích tiền như vậy xem nó là tất cả, đâu ngờ được có ngày lại sợ nó, tại anh mà sợ nó, dù gì cũng để anh xem cậu trốn anh được bao lâu.
Cậu xem camera cẩn thận biết rằng bên ngoài không có ai mới dám bước ra mở cửa, một hộp quà đặt dưới chân. Nhìn quanh chần chừ một lúc rồi mới cầm nó lên, nó rất nặng tay. Cậu không đoán ai tặng, cũng không đoán bên trong là gì cứ mang vào trước, khóa cửa lại cẩn thận rồi tính.

"ay cha...nó nặng thật đó, không biết là gì nữa. Nhìn hộp quà bên ngoài cũng khá đáng yêu"

Cậu đặt lên bàn, tay mở nó ra để bên trong vẻ ngoài đáng yêu đó là một thứ vô cùng đáng sợ, khiến cậu chân run sống lưng lạnh buốt.
Cậu la lên chạy lút xẻ gió, bên trong là tiền thậm chí còn có tên Winny chà bá ghi ở trỏng. Đó là tiền của anh, rất nhiều tiền có thể khiến cậu "vất vả" ba ngày ba đêm liên tiếp. Cậu chạy một mạch sang góc tường núp, chỉ dám ló xíu mặt ra. Anh hoàn toàn không có ở đây, mục đích gửi số tiền này chắc chắn là muốn chọc ghẹo cậu

"Winny Thanawinnnn"

Chân dậm xuống sàn, cậu hét tên anh tay đánh vào tường, coi như tường là cái mặt anh mà đánh. Anh tính dọa cậu sợ xỉu sao mà gửi cái này, chân cậu còn đau anh đâu làm bot hầu thử một ai mà anh hiểu được. Anh dư tiền thế sao không lấy nấu trứng hay đắp ngủ đi mà dọa cậu thế này, người tàn ác lại sống thảnh thơi

"Winny Thanawin thúi, Winny Thanawin xấu xa...anh có thôi việc chọc ghẹo tôi không"

Muốn rớt nước mắt trước trò đùa của anh, nỗi sợ của cậu chắc là niềm vui cho anh, trị được lòng tham này bằng chính lòng tham khác, mặc ai mắng miết anh tuy hắt xì nhưng vẫn đang ăn cơm rất ngon. Cậu chạy luôn lên phòng không muốn xuống nữa, từ giờ anh có gửi một trăm hộp quà cũng đừng mong cậu đụng vào. Mãi đến tối muộn, mới bước ra khỏi phòng vì trốn nhân thế hoài cũng chán. Cậu muốn ra ngoài đi dạo một chút để bình tâm thoải mái lại. Bước trên một đoạn đường vắng, mắt mãi nhìn lên theo ánh trăng và bầu trời đầy sao đêm nay. Cậu va vào ai đó, khi nhìn lại là một gã say rượu. Trông lớn hơn cậu khá nhiều tuổi có khi bằng cả tuổi cha cậu.
Cậu định bước qua hắn thì bị hắn cản đường, cậu qua trái hẳn cũng qua trái, qua phải hắn cũng qua phải rõ ràng là cố ý. Hắn ta nhìn cậu say mê, cậu cúi nhẹ gương mặt chẳng phải nói dối nhìn mặt hắn ta biến thái vô cùng.

"em là Satang đúng không... ứ.. quả nhiên rất đẹp..."

Hắn ta biết cả cậu, nhìn cách ăn mặc đoán chắc cũng là người giàu có. Cậu nhớ trước giờ mình chưa bao giờ đi với người nào giống hắn, làm sao có thể chứ. Chắc là hắn thấy qua tạp chí truyền thông vì cậu luôn đi cùng những tổng tài có địa vị. Hắn ta càng lúc càng nhìn cậu đê mê tay dường như muốn bắt cậu chỉ là do say quá chân cứ lảo đảo

"đêm nay em đi với tôi đi, em muốn cái gì tôi cũng chiều hết...tôi sẽ khiến em vui..vẻ... cả đêm..."

Cậu nhíu mày đúng là buồn nôn mà, cậu đanh đá lớn tiếng

"đồ điên, Satang này không bao giờ đi với người bằng tuổi cha mình, chừng ấy tuổi rồi mà chẳng ra gì mau tránh ra để tôi đi"

Hắn dường như tức giận lên khi cậu vừa dứt lời, gương mặt đỏ bừng vì say rượu lại càng thêm đỏ hơn trông vô cùng đáng sợ

"em nói ai điên... rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đêm nay tôi nhất định bắt em phải hầu tôi"

Hắn ta cười lên điên loạn đích thị là một kẻ biến thái bị chính lòng cuồng mê cậu thao túng rẽ vào tận đáy xấu xa. Lao đến cậu, cậu hoảng sợ lập tức chạy đi. Sự thèm tình không cho hắn dừng lại, đuổi sát chân cậu. Cậu vấp ngã té xuống dường như chân cậu trật luôn rồi. Cậu cố đứng lên nhưng không thể

"haha để coi em còn chạy đi đâu, ngoan đi rồi tôi không làm em đau"

Hắn ta chà hai lòng bàn tay vào nhau, liếm môi khi nhìn cậu, tâm địa trong lòng chắc chắn nghĩ tới những điều dơ bẩn. Từng bước bước tới cậu

"không...tránh ra...đừng có qua đây.."

Cậu sợ đến sắp khóc, tay nắm chặt xuống đường. Tức đôi chân này không thể đứng lên tự cứu mình, để chính cái người cậu hất hủi tránh mặt thay cậu làm điều đó. Xe anh dừng lại, cuối cùng cũng tìm được cậu, anh bước nhanh đến tay nắm đầu hắn ta kéo lùi ra khỏi cậu, thuận chân đạp một phát ngay bụng hắn. Hắn ngã bật ra lăn mấy vòng trên đường, đau đến mức chẳng đứng nổi. Nghĩ xem anh có dừng lại cơn thịnh nộ của mình. Anh tiếp tục nắm giật ngược tóc hắn ta kéo hắn đứng dậy. Lên gối, đấm vào hắn đến khi chảy máu miệng. Đánh đến khi lại ngã lăn, chân đạp mạnh lên người hắn liên tục đầu cũng chảy máu, toàn thân bầm dập chắc chỉ còn nửa mạng. Cũng may anh khôngmuốn tay mình nhuốm máu bẩn nên cũng đang dừng lại, nếu không ngày này năm sau là ngày giỗ của hắn rồi.

"không dừng lại ở đây, tao sẽ nhớ kỹ mặt mày, dám đụng đến Satang của tao. Ngày mai nếu mày còn sống thì chuẩn bị tinh thần đi ăn mày đi"

Anh đá mạnh một phát cuối vào người hắn đã bán sống bán chết, tức đến chẳng giữ nổi phong thái một Kim tổng cậu vẫn hay thấy. Anh bây giờ chỉ đơn giản như một người bạn trai, sẽ tức điên thế nào nếu như thấy người mình yêu bị người khác giở trò, chọc ghẹo. Đối với loại người này anh đâu cần tôn trọng, anh quay lại bước về phía cậu. Gương mặt tức giận biến mất chỉ dành cho cậu sự âu yếm quan tâm tuyệt đối

"Satang em không sao chứ"

"tôi không sao, chỉ là chân bị trật rồi không thể đứng dậy được"

Gương mặt một chút xót xa, cậu cảm giác được hết những ấm áp quan tâm anh dành cho. Tay bồng cậu lên, cả hai vào xe anh đưa cậu về Kim gia với mình, đến nơi cũng là anh bồng cậu xuống. Anh chu đáo chính tay chườm ấm, xoa chân cho cậu, nghỉ ngơi một lúc chân thấy khá hơn nhiều cậu đã có thể bước đi như bình thường. Cả hai trong phòng, anh khoác vai cậu dựa vào lòng mình.

"coi sau này em còn tránh mặt tôi nữa không, đã thấy tôi quan trọng chưa"

"biết...biết rồi mà, cũng đâu phải là tôi tránh mặt anh gì chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi vài hôm thôi chứ bộ"

"thế đã nghỉ đủ chưa"

"chưa...chưa mà"

Cậu lắc đầu lia lịa, vì chân còn "chưa khỏe" nhắc đến lại toát mồ hôi, trông vừa tội vừa buồn cười, anh nhìn mà không nhịn được bật cười thành tiếng

"thế còn hộp tiền tôi gửi em đâu"

"quăng rồi đừng có nhắc nữa, tôi nay nghỉ rồi không có bán buôn đâu"

Mặt nhăn mày nhó, tay đấy anh lùi ra nhớ lại còn lạnh hết cả người tay mỏi chân run. Đồng tiền đúng là đáng sợ, à không anh còn đáng sợ hơn cả tiền vì tham lam không đáy sức chịu đựng không giới thiệu. Nhìn cậu sợ mà anh ôm bụng cười, tay đánh xuống giường mà cười, không nghĩ mình lợi hại như vậy anh còn chưa sử dụng hết công suất "cày cuốc" của mình nữa mà

"anh cười cái gì...không có được cười"

Cậu dỗi lên, xù lông thỏ tay đánh anh, bất lực vì anh chẳng thôi việc chọc ghẹo mình. Trước giờ chỉ có anh mới ăn hiếp được cậu như thế, đúng là trên đời này luôn có ít nhất một người có thể trị được bạn, trong mắt anh cậu cũng chỉ là bé con thôi, sự cá tính kia làm gì đến nỗi anh không có cách trị. Dù muốn hay không thì cậu cũng không thoát được khỏi anh đâu, tương lai về một nhà anh sẽ cưng như trứng hứng thì đánh vô mông. Tay chụp lại móng thỏ đang đánh mình, anh kéo cậu ngã vào lòng một lần nữa

"rồi...cho tôi xin lỗi, tôi không cười nữa. Không cười em nữa, tôi dỗ cho em nguôi giận nha, giận lên mặt xấu không đẹp đâu đó"

Tay vỗ nhẹ cái lưng, môi hôn lên tóc cậu và rồi không ngồi yên được tay trượt xuống bóp mông cậu. Cậu hừ một tiếng lại phải đánh anh nữa rồi, công việc này không thất nghiệp mà

"thôi nha, mới dỗ tôi chưa được 5 phút đã giở trò. Hôm nay tôi gặp biến thái đủ lắm rồi anh đừng có để tôi phải mắng anh nữa đó"

Anh chỉ cười chưa vội phản biện và tay cũng sợ gì mà không bóp tiếp. Nâng càm cậu lên, ghé gương mặt mình đến thật gần để cậu chìm trong bản thiết kế vĩ đại trước mắt

"thế em nói xem em thích ai biến thái với em, chịu để ai giở trò. Người đó có phải là tôi không"

Cậu như bất động chỉ có đôi mắt long lanh chớp nhẹ vẫn nhìn anh không rời, trông có vẻ không thể cho anh câu trả lời ngay được. Anh phải đợi thôi, mà đợi không thì chán lắm. Anh hôn luôn vào môi cậu, chỉ nhẹ nhàng chạm lên khóe môi để rồi lòng nở hoa khi không nhận lại sự phản đối nào. Anh tiếp tục thừa thắng hôn mạnh hơn, đầu lưỡi tách môi cậu ra. Tiếp tục là chú ong mê mẩn vị ngọt này đến béo, tay chui vào trong áo cậu làm nó xốc xếch sờ soạng ngực cậu. Đè luôn cậu nằm ra tay đưa xuống tháo dây nịt của cậu, chạm vào khóa quần để tay có thể chui vào được quần trong. Cậu không cho anh câu trả lời nhưng đang để anh làm tất cả những điều đó, chỉ một mình anh kể từ khi cậu gặp anh, chỉ có anh để cậu chịu nằm yên thế này.

"em thích đúng không, thích tôi làm những điều này đúng không"

"thích...~ tôi thích mỗi...~"

Cậu bản năng trả lời không một suy nghĩ, để tự nói tự giật mình, khi cậu sắp để anh cởi hết quần áo của mình. Hất tay anh đang bóp mông mình, cậu đẩy anh ra

"tôi...tôi..."

"hửm...tôi thế nào, em chưa nói cho tôi nghe hết câu mà"

"tôi..."

Cậu ngượng hai cái má, may là giật lại "giá" của mình kịp. Cậu khó lắm, giá của cậu cao lắm đâu để anh cơ hội dễ dàng như vậy được. Anh tự mà biết, muốn nghĩ sao thì nghĩ coi như cậu chưa khẳng định và cũng không nói mình đang phủ định. Mặt cậu lảng sang hướng khác, tránh ánh mắt của anh.

"à ờ... tôi nhớ ra mình chưa rửa mặt nên giờ tôi phải đi ngủ đây. Tạm biệt nha chúc anh ngủ không giật mình"

Cậu đứng lên vội quay đi, chạy nhanh tới mức anh không bắt cậu lại kịp. Cậu sang phòng kế bên ngủ, anh nhìn theo bật cười ánh mắt yêu chiều không gì khác ngoài yêu chiều. Anh để cậu ngủ phòng bên cạnh không bước theo làm phiền cậu nữa, hôm nay cậu đã mệt rồi anh sẽ để cậu ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro