Chap 11: Làm Tình Trong Thang Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, cậu thức dậy sớm hơn tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cả hai cũng coi như lời cảm ơn anh chuyện tối qua. Ăn sáng xong anh đưa cậu trở về nhà rồi đến Pholcha thị sau đó.

Đến tối cũng chẳng thấy anh gọi cho cậu một cuộc nào, chẳng một dòng tin nhắn thả thính hay điều tương tự. Chẳng một động tĩnh gì từ anh, là anh bận hay lại đang ôm mưu gì đó. Đã khá trễ cậu vừa tắm xong, định sang giường thì nghe tiếng ai bấm chuông cửa.

"giờ này mà còn ai bấm chuông vậy nhỉ"

Cậu đi xuống, bước ra mở cửa. Thì ra là cậu có thư, cậu cầm bức thư lên đã lâu rồi cậu không nhận thư, không đoán được ai lại gửi thư cho mình. Trên thư không ghi người gửi chỉ ghi địa chỉ người nhận và nó đâu phải địa chỉ nhà cậu.

"đây...đây đâu phải địa chỉ nhà mình, hình như là giao nhầm rồi thì phải"

Cậu nhìn lại địa chỉ người nhận, càng nhìn càng quen

"đây là địa chỉ của...của Pholcha thị mà, nếu mình nhớ không lầm thì đây chính là địa chỉ của Pholcha thị. Là gửi cho Winny sao, lạ thật có như vậy cũng giao nhầm. Không biết có quan trọng gì không"

Cậu lấy điện thoại, gọi cho anh

"tôi nghe đây Satang, có chuyện gì sao"

"tôi vừa nhận được một bức thư ghi là giao đến Pholcha thị"

"là nó à"

Giọng anh có vẻ nghiêm trọng ngay khi cậu vừa dứt lời

"em đưa nó đến đây giúp tôi nhé Satang, nó rất quan trọng"

"được, tôi hiểu rồi"

Cậu cúp máy, nhanh chóng ra xe đến Pholcha thị. Trước giờ chỉ nghe danh đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nó rộng lớn đẳng cấp hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều. Hiện đã rất khuya tất nhiên sẽ không có nhân viên nào ở đây, chỉ có vài bảo vệ trực đêm. Không ngờ một Thanawin tổng như anh lại tăng ca đến giờ này. Vào thang máy lên thẳng văn phòng của anh, cậu đã đến trước cửa, đưa tay còn chưa kịp gõ thì anh đã mở cửa bước ra như đợi cậu từ lâu.

"Satang em đến rồi, tôi đã đợi em nãy giờ đó"

"đây nè...thư của anh"

Đưa bức thư lên, cứ nghĩ anh sẽ đưa tay cầm lấy nhưng nhìn bức thư một cái anh cũng không nhìn. Ánh mắt anh chỉ nhìn chăm chăm vào cậu, chụp tay cậu dắt cậu bước theo mình

"ơ nè... anh dẫn tôi đi đâu vậy"

Cậu cứ bước theo anh, cho đến khi cả hai vào thang máy. Tay bấm đại một tầng nào đó rồi quay lại nhìn cậu. Cậu khó hiểu gương mặt ngơ ngác

"Winny anh làm gì vậy, không phải anh nói thư này là chuyện quan trọng của anh sao"

Anh bước lên, ép cậu dựa vào góc

"thì đúng mà, chuyện quan trọng của tôi. Em mau mở nó ra đi Satang"

Cậu nhíu mày khó hiểu, nhìn xuống bức thư trên tay mình từ từ mở nó ra theo lời anh. Để bên trong nó chẳng có gì cả.

"Win...Winny...anh..."

Anh cười cong môi, thì ra đây là điều anh muốn, việc quan trọng của anh, việc anh cố tình ở lại đây đến khuya không về. Thang máy đã dừng lại từ khi nào, nó mở chứng kiến điều sắp diễn ra khi cậu bị anh gạt. Anh thật sự rất nhớ, khi cậu luôn khó cưỡng, anh thật sự cần được bồi dưỡng. Tay đã ôm rồi nhưng chưa vội hôn mà chỉ nhìn cậu. Nhìn một lúc lâu xem cậu có đòi anh cái giá của tình nguyện, để rồi khóe môi mỉm cười bảo rằng cậu đang không đòi, không khó chịu, không phải một thương nhân tình ái nữa, cậu đang chỉ nhìn anh hoàn toàn không "đòi" anh tiền. Cậu thay đổi rồi cậu có nhận ra không, lý do cậu thay đổi chắc chắn là vì anh, vì trái tim đá lạnh đang dần được sưởi ấm, nó biết ấm áp này vô giá không thể dùng cái lạnh của đồng tiền cân đo, biết mình đang dần hòa theo anh một nhịp đập yêu thương khi tình yêu này chớm nở đổ về anh.
Anh khóa môi cậu tấn công khiến nhịp thở chẳng còn đều đặn. Đầu lưỡi đá mạnh, phồng nhẹ má trong của cậu. Tiếng hôn mạnh hơn cùng tiếng cậu ưm dài khi bị anh ép đến khó thở. Nhẹ lại gấp rút, cậu thở dốc tựa bên vai anh. Nghiêng mặt tiếp tục hôn đỏ quanh cổ, xuống cả quai xanh bung của cậu vài cúc áo. Tay anh đưa xuống mở cúc quần, rồi khóa quần của cậu. Cậu cũng giúp anh cởi khi mọi thứ đang nóng lên trong hưng phấn. Cả hai chỉ còn áo và quần lót, hông áp hông đẩy đưa gạ tình. Tay bóp mông cậu không kêu mà miệng cậu kêu.

"ướ..t...ướt...rồi..~~"

Tay anh ra trước chui vào quần lót của cậu, nhấp nhô trong đó để rồi ướt cả tay. Anh tuột xuống chiếc quần lót dịch dâm tràn ra mới vắng anh mấy ngày đã nhiều như vậy. Anh vừa nhìn thấy cự vật cũng cương lên khó chịu. Anh xoay lưng cậu lại, người cậu bị ép chặt vào góc anh tuột quần lót của mình thoa gel vào cự vật rồi hậu huyệt, tay không quên sờ mó ven đó. Cậu bị kích thích làm cho ngứa ran đấy mông theo từng đường ngón tay anh đi.

"Winny~...mau lên~~"

Quy đầu cắm vào cậu rên to trong sung sướng chiều chuộng, tay nắm chặt thành vịn. Anh bợ lấy mông cậu kéo nó chu nhẹ chân mở ra để anh tiếp tục đâm vào. Cự vật trơn to nhồi cứng trong động nhỏ, thịt mềm co chặt từng nhích côn thịt hưởng thụ khoái cảm không ngừng ập tới, tay xoa xoa mông xuống đùi ra phía trước mân mê cậu nhỏ. Tinh dịch anh bắn vào bao nhiêu thì cậu cũng biết mà rên rỉ đến đó. Anh cùng cậu quỳ xuống, nhìn anh ôm cậu giống như là chăm nhưng thật ra là vừa thúc vừa đâm. Anh lấy chút tinh dịch tràn ra đưa lên miệng cậu, gương mặt ngước cao trong miệng vị dịch trắng của anh, vị anh chiếm hữu cậu tận trời sẽ thành suốt đời. Tay đẫm dịch dâm càng nếm càng nghiện, cậu lên đỉnh đến kiệt sức khi anh ham muốn càng quá mức, tham lam thúc sâu không muốn chừa khoảng dư nào bên ngoài. Lưng cậu dựa hẳn vào lòng anh, thở dốc tay trong tay những mật ngọt anh thả ngộp. Ngồi trong lòng nhau đến khi bình minh lên, lấy đồ của cả hai, anh dọn dẹp một chút rồi bồng cậu vào phòng nghỉ của mình tại Pholcha thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro