Chap 12: Ngủ Không Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngủ trong lòng anh đến trưa, sau khi tắm anh mang canh bổ vào. Chăm cậu đến chiều rồi cùng trở về.
Về đến Sereevi gia cậu nằm úp mặt xuống giường. Không nghĩ đi giao có bức thư mà mất cả ngày như vậy, ngủ quên luôn khi nào không hay, đến khi giật mình thức dậy nhìn ra ngoài thì trời đã tối. Cậu vẫn còn muốn ngủ nhưng cố chống tay ngồi dậy dù gì cũng nên đi tắm trước đã mới ngủ ngon được. Vào phòng tắm, đến khi bước ra cậu chỉ ôm một chiếc khăn, bước tới gương sấy tóc, uống một ly nước ấm rồi sang giường. Cậu quăng chiếc khăn nằm xuống người chẳng còn mảnh vải nào nữa. Thói quen khi ngủ một mình của cậu đã từ lâu rồi, không làm như vậy cậu lại thấy chẳng quen chẳng thoải mái.
Mơ màng chìm vào giấc ngủ, cửa phòng chợt mở ai đó loạng choạng đang bước vào. Khung cảnh cõi mơ hiện ra trong đầu cậu, thấy mình ở một nơi toàn là những chai rượu. Mùi rượu thì nồng nặc, tiếng bước đi nhưng không thấy người, cậu quay đầu chạy đi trượt chân ngã vào hố sâu cậu mở mắt giật bắn người thức dậy.
Để trước mắt cậu là anh, cậu bất ngờ đến đứng hình anh đã đến khi nào vậy. Đã khuya thế này anh lại đến tìm cậu, cả người đỏ bừng dường như anh đang rất say. Cậu nhớ lại anh có nói sẽ đi gặp đối tác sau khi cả hai tạm biệt nhau. Chắc là như vậy nên anh mới say mèm thế này, cậu vội đỡ lấy anh.

"Winny anh say quá rồi, để tôi đi chuẩn bị canh giải rượu cho anh nha"

Cậu đứng lên, chiếc chăn trên người tuột xuống cậu thậm chí quên mất mình đang chẳng mặc gì. Cả cơ thể lộ ra trước mặt anh, vốn dĩ có cái gì của cậu mà anh chưa thấy đâu, cũng không còn gì bí mật nhưng câu dẫn cỡ này sao anh cưỡng lại được. Anh ngây ra nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

"Sa...Satang...em.."

Tay chân luống cuống cậu cúi xuống nhanh chóng cầm lên chiếc chăn, nhưng không được rồi anh xô mạnh cậu ngã lên giường,ngồi lên hông cậu.

"Winny..anh...anh mau thả tôi ra"

"em nghĩ xem tôi có thả không". Anh chống tay ghé xuống thật gần.

"anh..."

Tất nhiên là không rồi, cậu đâu cần nghĩ, không ngờ được thói quen đã quá bình thường với mình lại có ngày tai hại như vậy. Bị anh phát hiện rồi, dùng nó để lại thêm những mê mệt không thôi. Ban ngày chăm cậu không tệ để ban đêm lại chẳng thiếu "quan hệ". Anh vuốt ve gương mặt cậu trong cơn say.

"hôm nay tôi rất vui...ngày nào cũng vui khi chúng ta không giây phút nào quên được nhau. Không thể rời xa nhau quá lâu, tôi vui lắm em có thấy giống tôi không. Nếu có vậy chúng ta "đấu kiếm hết đêm em thấy được không"

"không...tôi thấy buồn"

Cậu phũ phàng trả lời cộc lốc không cho anh tí hưng phấn nào. Anh cười phá lên đưa tay đánh chát vào mông cậu.

"thấy buồn à...thấy buồn cũng được tôi cũng thấy buồn. Hôm nay tôi buồn không muốn làm gì cả, em an ủi tôi bằng thế "cưỡi hổ" nha Satang"

"không, tôi hết buồn rồi. Bình thường chả vui chả buồn"

Anh tiếp tục đánh chát mông cậu rồi mới từ từ tiếp lời cho cái tội lươn với anh, xem cậu đỡ anh được đường nào nữa

"chả vui chả buồn cũng được, ấy thế chúng ta cứ bình thường mà sống. Bình thường thôi, thật bình thường thôi...chả nên nói gì nữa cả, chỉ nên...". Anh cởi áo, tay mở khóa quần."chí nên...vào thể gác chân lên cô cho nó bình thường"

Anh quăng bay quần áo, nằm xuống khóa môi cậu trước. Lâng lâng toàn thân cậu vị men rượu anh trao. Thủ tục mở đầu tất yếu hôn xuống ngực là không thể thiếu, anh cắn mạnh vào ti, cậu ưỡn ngực la lên. Dấu răng in đỏ cậu ôm bả vai anh, cảm nhận tay anh trượt xuống sờ mó cậu nhỏ xem đã có gì là động tĩnh chưa. Nếu chưa thì để bé nhà anh sang, chân cậu cứ việc dang. Cự vật anh cương gạ vào cậu nhỏ cũng phất lên theo tiếng gọi, dịch dâm tràn ra ướt hết quy đầu. Cậu cắn môi, cảm nhận từng chiếc hôn của anh đang dần xuống, tay anh ôm eo cậu hôn lên nó. Từ từ xuống tiếp tục xuống hai chân cậu dang rộng nhấc lên gác lên hai vai anh. Cậu rên dài rơi vào hứng tình không lối thoát khi môi anh hôn vào cậu nhỏ của mình, miệng ngậm lấy quy đầu cậu cảm giác được cả lưỡi của anh ngay sau đó. Dịch dâm vỡ bờ bắn không kiểm soát, tay anh bóp chặt mông cậu hằng cả dấu tay đỏ, hai môi vốn đang tách nhau bậm liên tục, yết hầu cử động liên hồi vì khoái cảm dồn dập.

"bảo bối...anh muốn...muốn nữa~~"

"ưmm~~ anh hút từ từ... ưmm~"

Tay lên xuống nhăn hết ga giường, chân cậu tê mê gót chân lắc qua lại trên lưng anh. Tay anh cũng đâu yên được vì "vị xuân" nóng bỏng mân mê hai đùi, bóp sang mông cậu kéo người cậu gần xuống anh hơn, người cậu liên tục giật nhẹ vì anh thúc lại đẩy đòi cậu xuân trắng như một đứa bé "khát". Khi bé khát sữa nay lớn rồi vẫn tiếp tục thua trước cái "khát" nơi giường chiếu khó thiếu. Cậu thở dốc miệng rên rỉ mắt nhìn xuống, xem ra anh còn "mê" như vậy sẽ không dừng lại cho đến khi trời sáng đâu. Đầu gục xuống gối khóe môi cậu đang cười, tiếp tục bay bổng tiếp tục chiều chuộng anh. Để tình ái ru cả hai đến khi kiệt sức trong yêu thương mãnh liệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro