Chap 13: Ghen (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, như thường lệ cả hai ngủ đến trưa mới dậy. Cậu nghiêng sang chân đạp trúng đầu anh

"ui da..."

Đang ngủ thì như trời sập, cậu giật mình thức giấc khi nghe tiếng anh la, dụi mắt ngồi dậy. Lùi xuống bên anh đang ôm trán mình

"Winny..anh không sao chứ, cho em xin lỗi"

Anh ngây ra ánh mắt chầm chậm nhìn sang nghe giọng cậu thật nhẹ nhàng, gương mặt xót xa khi thấy anh đau. Cậu vừa xưng là "em" với anh, anh nghe mà lòng nở hoa vui không biết giấu đi đâu cho hết.

"Winny...anh sao vậy, em đang hỏi anh đó"

"à...ừm...anh không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi em đừng lo"

Anh mỉm cười đưa tay kéo cậu vào lòng, tựa bên anh không một tiếng phản đối. Anh ghé xuống thơm lên tóc cậu tay bồng cậu lên cả hai bước vào phòng tắm. Chăm cậu đến hết ngày tẩm bổ đầy đủ ôm cậu cùng ngủ, bên nhau nửa bước cũng không rời. Anh ở Jeon gia với cậu đến hôm sau, tới khi anh có việc phải đi, cả hai tạm biệt nhau. Cậu tiễn anh ra xe

"khi nào xong việc anh sẽ gọi cho em"

"nae...anh về cẩn thận"

Anh kéo tay cậu ngã đến, môi cả hai chạm nhau. Nụ hôn pháp ngọt ngào, thế giới thu lại nơi người mình ôm trong tay, mặc kệ là đang đứng bên đường lớn. Tình yêu cứ thế nở rộ lớn dần chỉ mỗi đối phương lấp đầy tâm trí. Anh thả tay dần buông cậu ra, ghé vào tai

"đến khi anh xong việc là phải bắt máy ngay đó, anh còn muốn chúng ta thật nhiều những bất ngờ"

Môi anh hôn luôn vào tai cậu, cậu rút vai cười lên vì nhột

"nae~~"

Anh mỉm cười bây giờ mới thật sự lùi ra, cả hai buông tay nhau. Cậu nhìn anh lên xe, chiếc xe dần lăn bánh đến khi khuất xa, tay đưa lên cậu xem đồng hồ

"đã giờ này rồi, mày phải chuẩn bị nhanh nếu không sẽ trễ hẹn mất"

Quay vào nhà, cậu thay quần áo chuẩn bị nhanh. Đến khi bước ra vẫn trong chiếc quần bó khoe trọn đôi chân cao ráo, áo lưới bên trong vest bên ngoài lộ một chút ngực cậu căng cả áo. Cậu vẫn luôn biết cách ăn mặc như vậy, chăm chút bản thân để biết cách yêu nó, dù ở nhà hay ra ngoài cũng đều xứng với danh quốc bảo tuyệt sắc. Mùi nước hoa thu hút, giống như chính chủ nhân của nó. Tay cài nhanh cúc áo, cậu ngồi vào xe đến nơi mình có hẹn. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhân viên bước ra cúi chào như đã đợi cậu từ lâu, dẫn cậu bước vào đến nơi bàn vip trung tâm

"Satang...bên này"

Cậu mỉm cười ngay khi thấy người trên chiếc bàn phía trước vẫy tay với mình, cậu bước đến

"Miin đã lâu không gặp tao nhớ mày lắm, mày về nước khi nào"

Miin cười tươi đứng lên, cả hai đẩy vai cụng tay rồi ôm nhau như cách chào đã quen thuộc của hai đứa bạn thân, trò cả hai nghĩ ra và chỉ cả hai mới biết

"vừa về tối qua thôi, mày nói nhớ tao là thật không đó, tao vừa về đã nghe danh nam vương xuất chúng của mày rồi. Tưởng mày bận quá quên tao luôn rồi chứ"

"làm gì có chuyện đó, mày là đứa bạn tao thân nhất. Nhớ lúc còn đi học, cùng nhau quậy cùng nhau bị giáo viên phạt, miệng ngậm bút đầu đội chồng sách bây giờ nhớ lại tao còn thấy buồn cười đây sao tao quên mày cho được"

"mày vẫn còn nhớ chuyện đó à, tao còn nhớ như in bữa đó hai đứa bị phạt mày quỳ một chút đã buồn ngủ. Ngã lên đùi tao ôm tao ngủ luôn nữa kìa"

Cậu bật cười đánh vào Miin

"thì tại tao buồn ngủ chứ bộ, mày nhắc làm gì xấu hổ quá đi mất"

Cậu cùng Miin ngồi cạnh nhau, Mii  bao hết nhà hàng để cả hai thoải mái nhất tha hồ cười đùa, bao chuyện cũ không biết nhắc lại đến khi nào cho hết. Cùng nhau ăn trưa rồi đi chơi cả ngày, đến tối lại tới quán bar mà khi xưa rất hay tới. Cậu nâng ly với Miin, trong ánh đèn tiếng nhạc lớn xung quanh để không hay rằng anh gọi cho cậu cả trăm cuộc cậu cũng không bắt máy. Anh đến Sereevi gia không thấy cậu, đi qua đi lại không còn giữ nổi bình tĩnh. Cách cuối cùng cậu bắt anh phải dùng, anh mở định vị của cậu lên, nhìn vào nơi cậu đến tay nắm chặt điện thoại

"thì ra là em đang ở đó, Satang Kittiphop em nghe đây tốt nhất là em đang ở đó một mình nếu để anh thấy tên đại gia nào thì đừng có trách anh"

Anh quay bước ra xe, phóng nhanh đến quán bar đó. Cậu làm sao biết bão tố đang kéo tới, Miin lấy ra thẻ đen cậu giữ lại tay Miin

"mày định làm gì vậy"

"thì tao thanh toán, không phải mày nói trễ rồi nên về hay sao"

"đúng thật là...mày có biết từ trưa đến giờ mày giành trả nhiều quá rồi không. Chầu này phải để tao trả mày cất vào đi"

"nói gì vậy chứ, sao để mày trả được cứ để tao không sao cả"

"không được, tao nói để tao mà"

Cậu giữ tay Miin không cho Miin đi, cả hai tranh luận mãi một lúc cho tới khi...

"chào Thanawin tổng ạ, mừng ngài đã ghé thăm"

Anh xông thẳng vào, gạt người phục vụ đang chào mình né sang một bên, trong cơn giận càng lúc càng không thể kiềm chế. Anh nhìn quanh tìm cậu đến khi chính mắt thấy cậu đang ngồi cạnh người khác, nắm tay người khác, người khác ở đây tay còn cầm thẻ đen giống như là "mua cậu" vậy. Anh tức điên cơn thịnh nộ nung được cả nước lửa phun trào. Điều anh ghét nhất cậu lại phạm vào, tay xô ngã luôn chiếc bàn phía trước, giật lấy chai rượu đập nát phân nửa, bước về phía cậu cùng Miin

"SATANG KITTIPHOP..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro