Chap 43: Sex Nhưng Quên Tắt Cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến hôm sau là ngày cuối tuần, cậu đáng lẽ được nghỉ nhưng vẫn đăng ký một lớp học online 1:1 với thầy giáo chuyên ngành để tranh thủ học hỏi thêm.
Cậu trên sofa, trước màn hình laptop đang học cùng thầy của mình. Khóa học đắt tiền này chỉ kèm cho một mình cậu.

"em xem nhé, ở đây thầy có 6 quy luật của kinh tế thị trường bao gồm...."

"dạ vâng". Cậu gật đầu, chăm chú lắng nghe và cũng không quên ghi chép lại đầy đủ.

Anh xử lý xong việc tại Pholcha thị rồi trở về, biết giờ này cậu đang học online chắc là quên cả ăn uống nên liền bảo người chuẩn bị từ sữa đến đồ ăn nhẹ, chính tay mang lên phòng cho cậu, anh bước vào cậu cũng không để ý lắm.

"Satang à, em ăn chút gì đi rồi hãy học tiếp". Đặt lên bàn, anh ngồi xuống cạnh cậu.

"anh cứ để đó đi, em đang bận làm bài kiểm tra cuối buổi, làm xong em sẽ ăn"

Cậu cắm cúi làm bài, không ngước lên nhìn anh lấy một cái. Anh chéo chân dựa lưng trông có vẻ không thích điều này.

"đợi em làm xong chắc trời cũng tối mất rồi, có gì phải gấp như vậy chứ. Em ngưng bút ăn chút đi". Anh cầm lên món bánh cậu thích, tay đưa đến

"chút đi mà, em sắp làm xong rồi"

"xong hay không cũng ngưng bút cho anh, anh nói em nghe không. Từ sáng đến giờ em đã ăn gì đâu, đừng tưởng anh không biết"

Cậu im lặng, vẫn là chẳng quan tâm đến anh, mặc kệ lời anh bảo.

"Satang...anh nói em không nghe đúng không...nè Satang"

"...."

"đúng thật là..."

Anh cau mày giận lên, tay giật lấy bút cậu đang viết. Nó bất cẩn quẹt một đường mực, trên bài kiểm tra cậu đang làm.

"Winny Thanawin...anh..."

Đến tận bây giờ cậu mới ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt là tức giận khi công sức cậu chăm chỉ nãy giờ bị quẹt cho một đường chẳng còn hoàn hảo nữa.

"đáng ghét...anh làm gì vậy hả, em sắp làm xong rồi. Anh cố tình phá em đúng không". Cậu lớn tiếng, tay đánh anh

"phá gì chứ, anh rõ là quan tâm em mà em xem đi ngay cả nhìn anh lấy một cái em cũng không nhìn. Bài kiểm tra này quan trọng hơn anh đúng không, quan trọng hơn sức khỏe của em đúng không"

Anh cũng lớn tiếng lại với cậu, đập cây bút lên bàn gãy đôi.

"em lớn tiếng với anh vì một bài kiểm tra vô tri, mục đích em làm nó là gì, vì muốn làm thư ký cho anh, vì anh đây chứ đâu hả, biết em thế này dù em làm 100 bài kiểm tra 100 điểm thì anh cũng không bao giờ đồng ý cho em làm thư ký của anh đâu biết không. Em mà còn mặc kệ anh, thái độ với anh kiểu đó anh bắt em ở nhà khỏi cần học gì nữa"

"anh..."

Cậu nắm chặt tay, đáy mắt một chút đỏ lên. Bặm môi liếc anh trong cơn tức, giận đến mức không muốn cãi, không muốn nhìn vào cái mặt thấy ghét của anh thêm một giây phút nào nữa. Cậu đấm tay xuống bàn nứt cả mặt kính mỏng, quay mặt không thèm nhìn anh nữa.
Không gian im phăng phắc, nghe tiếng cậu thở thôi cũng ra hai chữ "giận điên". Anh khẽ nhìn sang cậu rồi cúi xuống tự ngẫm, lại thấy mình đúng là có hơi quá lời. Trong lòng hối hận, không xin lỗi bây giờ thì chắc chắn lần sau hết cơ hội. Cái mông từ từ xích lại gần, cậu xích ra xa bao nhiêu anh thu lại hết khoảng cách bấy nhiêu.

"anh...cho anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, còn nặng lời như vậy. Bảo bối đừng giận nữa...anh xin lỗi bảo bối mà"

Anh khoanh tay lại, bước lên trước mặt cậu còn thành tâm đến mức quỳ gối. Cậu không giấu được ánh mắt tức giận này đã chịu nhìn anh ngay khi anh quỳ trước cậu. Nhưng im lặng vẫn im lặng, không thèm đáp lời anh tiếng nào.

"Satang...em tha lỗi cho anh nha, nói gì đó với anh đi em. Em mà không tha thứ anh quỳ ở đây đến cuối đời không đứng lên"

"...."

"Satang...chồng bé xinh yêu của anh...bảo bối ngàn năm có một của anh...cục vàng chòn chòn đẹp điên siêu cấp vô địch của anh...bé cưng mông to quyến rũ nóng bỏng tay của anh...đừng giận nữa mà, nói gì với anh đi. Anh quỳ đau chân quá, em định để anh quỳ đến khi lên thiên đàng thật đó hả"

"xía...anh đáng ghét thế còn lâu mới được lên thiên đàng. Tui mà là thần chết đày mấy người xuống địa ngục phạt khắc câu "anh xin lỗi em Jungkook" một tỷ lần cho mà nhớ biết chưa"

Anh phì cười, cuối cùng cũng dụ được cậu trả lời anh

"rồi rồi...anh xuống địa ngục tỷ năm khắc tên em được chưa. Bảobối đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi chỉ cần em hết giận bảo gì anh cũng chịu hết"

"thật không"

"thật"

"nếu vậy thì..."

Sắc mặt tức giận bỗng mất đi, khóe môi cậu khẽ cười như lâu lắm mới có được cơ hội này, suy nghĩ một lát rồi lấy ra cho anh xem một tấm thiệp mời.

"thế vài ngày tới anh cho em nghỉ học một ngày để đi dự buổi tiệc này rồi em không giận nữa, đây là tiệc họp lớp em thật sự rất muốn gặp lại những người bạn cũ của mình"

"địa...địa chỉ sao xa quá vậy". Anh nhìn vào địa chỉ trên thiệp mời

"xa thế này tính cả đi cả về chắc phải một ngày mất"

"ừm đúng rồi đó"

Cậu tỉnh queo trả lời anh, anh cầm chặt tấm thiệp trên tay mà không muốn chút nào. Để cậu đi chơi cả ngày mà anh chẳng được đi theo, xa nhau cả ngày như thế theo lý dù trời có sập, cậu có năn nỉ gãy lưỡi cũng đừng mong anh đồng ý.

"anh..."

Bản thân đấu tranh mãi một lúc anh mới cất được lời, tay đẩy cái đầu này gật để đổi lấy sự tha lỗi của cậu.

"thôi...thôi được..anh hiểu rồi. Nếu em muốn gặp lại bạn mình tới như vậy thì anh đồng ý, đồng ý cho em đi là được chứ gì"

"nae~ anh hứa rồi đó nha"

Cậu cười tươi ôm anh, đỡ ngay anh đứng dậy. Thật may có cơ hội này nếu không sắp tới đúng là chẳng biết phải xin anh thế nào. Cậu làm gì còn để bụng chuyện anh lớn tiếng với mình nữa khi sắp được thoải mái đi chơi cả ngày. Tay ôm, đầu dựa vào lòng anh.

"Winny của em là nhất, em đi rồi sẽ về trong ngày không qua đêm ở ngoài đâu, anh cứ yên tâm đi nha"

Mới giận đó đã cười tươi, ngược lại anh mới cười được xíu khi tưởng cậu sắp hết giận ai dè lại phải đổi với một cái điều kiện quá chát. Anh cười không nổi, tay chụp lại tay cậu dán sang hai bên.

"hết giận cũng hết giận rồi phải không, chiều em anh cũng chiều rồi, em biết mình sắp phải thế nào chưa"

Tay anh xiết cổ tay cậu, hai chân cứ thế chen vào giữa hai chân cậu. Đè cậu ngã xuống sofa, vùng vẫy là điều bất khả thi khi đã nằm dưới anh rồi. Cậu nhíu nhẹ hai đầu chân mày, ngón tay chỉ lên ngực anh rồi trượt dọc lên xuống.

"biết mà...biết thế nào cũng không thoát được"

Cậu mỉm cười thật ngọt nịnh anh rồi từ từ nhắm mắt lại, cả hai chạm môi không chần chờ. Cởi nhanh hết quần áo, chừa lại quần lót. Anh cho tay chui vào vuốt nắn cậu nhỏ, luôn bắt cậu phải ra nước trước.

"ưm~ Winny...n..nhẹ~~ ưmm"

Cả hai đá lưỡi, tiếng hôn chụt chụt vang lên liên tục. Nhìn xem khắp người cậu có chỗ nào là không bầm đỏ những hickey của anh. Cậu bắt đầu thở dốc, miệng những tiếng rên rỉ

"Winny~~ ra...ra rồi~"

Anh cười ác tiếp tục vuốt cậu nhỏ bắn nước dâm, quần lót cậu ướt rõ anh mới ngưng tay, từ từ tuột xuống nó.

"thôi...thôi chết rồi..". Cậu chợt la lên làm anh giật mình

"có chuyện gì mà chết hả bảo bối"

Cậu xấu hổ úp luôn mặt vào vai anh, giọng thì thầm.

"em...em quên mất không tắt cam, chuyện nãy giờ của chúng ta chắc chắn đã bị thấy hết. Trời ơi...làm sao em dám học online lần nào nữa đây"

Anh liếc mắt sang laptop trước mặt, quả nhiên như cậu nói. Mic hay cam gì đều chưa tắt, tất cả những điều cả hai bên nhau nãy giờ đều bị thấy hết bởi người thầy bên kia đang dạy cậu. Tự nhiên lại thành xem phim tình cảm đời thật ngọt ngào sống động. Tự nhiên lại thành luôn buổi dạy cuối cùng, chỉ là bỏng mắt một xíu anh và cậu không ngại thì chắc người thầy kia cũng ổn thôi. Anh cầm laptop lên ném thẳng vào tường vỡ tan nát, vậy là đã tắt cam xong 10 điểm dứt khoát.

"bảo bối...anh tắt cam rồi"

"nae~~"

Tiếp tục cuộc yêu khó cưỡng, anh quăng bay quần lót cậu. Bồng cậu sang giường, chưa kịp định hình anh muốn tư thế nào cậu đã bị bắt quỳ lên chẳng còn hoài nghi vì chính xác nó là doggy. Anh bôi trơn đầy đủ rồi đeo vòng gai vào, một phát đâm thẳng cậu chết ngất trong sung sướng dắt tay. Mê cảm giác vướng bận nơi hạ thể này bao nhiêu thì thời gian thịt nhau dài theo bấy nhiêu. Hai đầu gối cậu quỳ đến giữa đêm, dần dần nằm xuống bên trăng sáng chiếu vào nơi cửa sổ. Anh ôm eo cậu phía sau cũng từ từ nằm xuống theo bạn tình của mình.
Cậu mơ tỉnh để anh tiếp tục đấy đưa, thúc từng nhịp trong động nhỏ nhưng nhiều phần vẫn tỉnh táo mà cười tươi hưởng thụ. Chân mở đạp lên xuống rơi hết chẳng còn một chăn gối nào để che thân. Thở dốc đến mức thè lưỡi, cậu mở mắt đến bây giờ mới nhận ra trăng đêm nay sáng như vậy. Để rồi bóng ai đó bên cửa phòng không khóa của cả hai mà chính mắt cậu đang nhìn thấy. Anh ta mặc đồ trắng đang nhìn cậu, nhìn cả hai động phòng với gương mặt rất quen. Cậu chết lặng mắt mở to nhìn cho thật rõ khi anh ta y như anh, trong khi anh đang nằm cạnh bên ôm hôn cậu, từ gương mặt đến vóc dáng không khác gì anh, hệt như hai giọt nước. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

"aaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro