𝙵𝚘𝚛𝚌𝚎𝚍 𝚠𝚎𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumiere luôn có một ước mơ nho nhỏ là được làm ca sĩ. Thế nhưng gia đình em lại không mong muốn em dấn thân vào giới showbiz. Họ nói nghệ thuật là một nghề không ổn định mà còn có rủi ro nữa. Họ tìm đủ mọi cách để ngăn cấm em, thấy không có cách nào lay chuyển được em họ đành ép em kết hôn.

Họ cho em đi coi mắt chỉ để làm quen người kia, không có sự đồng ý của em mà họ cứ tự ý làm. Bộ họ không muốn em nhấn thân vào con đường nghệ thuật đến thế sao?

Đối tượng kết hôn của em là một vận động viên bóng chuyền, đang đấu cho Argentina. Oikawa Tooru là tên người đàn ông đó. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là gương mặt đẹp trai của anh. Anh tinh tế, anh tốt bụng và anh biết em không thích cuộc hôn nhân này. Đúng là ấn tượng của em cho anh là rất tốt nhưng em không muốn từ bỏ đam mê mà trở về làm một cô vợ đảm đang.

-Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này.

-Tôi biết điều đó mà.

-Anh biết vậy sao còn đến đây?

-Em nghĩ chỉ có một mình em bị ép thôi sao? Đằng nào cũng không cãi lời trưởng bối được. Sao mình không sống cùng nhau như một người bạn? Một năm sau ta sẽ li hôn để giải thoái cho cả hai.

Nghe anh nói vậy em cũng có hơi bất ngờ, không nghĩ rằng anh cũng bị ép tới đây nhưng như vậy lại đúng ý em quá rồi nên tất nhiên em đồng ý.

-Được, vậy rất vui được gặp mặt, bạn cùng nhà.

-Tôi cũng vậy. Tôi là Oikawa Tooru, có thể mạn phép được biết tên em không?

-Lumiere, anh gọi tôi thẳng bằng tên cũng được.

-Vậy thật vinh dự cho tôi quá, em cũng có thể gọi tôi là Tooru.

-Ừm.

Sau đó lễ cưới nhanh chóng được tổ chức. Trong đêm tân hôn, dù bị chuốc say không ít nhưng anh vẫn không chạm vào người em. Mà nếu có thì chắc chắn anh sẽ nhận được một phát tát để tỉnh rượu.

Từ sau đó cả hai sống cùng nhau như hai người bạn. Anh vui tính, tử tế cũng khiến em thoải mái hơn một chút với người chồng trên danh nghĩa này. Anh cũng không thường xuyên ở nhà vì là vận động viên, đôi khi em sẽ đến xem anh đấu khi có thời gian rảnh. Anh thì tập trung vào sự nghiệp bóng chuyền của mình còn em thì chăm chỉ luyện tập để sau khi li hôn có thể được debut vào giới showbiz.

Một năm sau, cả hai li hôn với lí do bất đồng quan điểm. Gia đình hai bên dù đã cố gắng khuyên nhủ nhưng hoàn toàn thất bại.

Bước ra từ cục dân chính, cả hai giờ đã hoàn toàn tự do. Có thể thấy tâm trạng của cả hai hôm nay rất tốt, khác hoàn toàn các cặp đôi khác khi li hôn.

-Vậy là xong rồi! Mong lần tới em gặp anh không phải là trên lễ đường!

-Phì- anh cũng mong vậy. Chúc em hạnh phúc nhé.

-Anh cũng vậy!

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Nhưng trong thâm tâm hai người lại có một chút gì lưu luyến? Lưu luyến cảm giác vui vẻ khi cả hai còn sống cùng nhau? Đây có lẽ chỉ là sự buồn bã khi phải xa người bạn thân sau một năm chung sống thôi nhỉ?

Sau khi li hôn em đã thành công dành được suất debut làm ca sĩ, sự nghiệp của em đang ngày càng thăng tiến hơn. Anh ở bên kia địa cầu cũng thấy mừng cho em nhưng cứ có gì đó lạ lắm..? Giờ đây không còn là gì của nhau sao anh lại thấy tiếc nhỉ? Từ ngày li hôn đến giờ anh cứ có một cảm giác buồn man mác. Không lẽ anh đã yêu em rồi đó chứ? Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng được gạt đi.

-Có lẽ do mình thân với em ấy quá nên thấy nhớ thôi. Dù sao cũng sống cùng nhau tận một năm cơ mà.

Tự nhủ với mình là thế nhưng câu trả lời là gì chắc anh là người rõ nhất mà nhỉ, Oikawa?

Vài tháng sau, thế vận hội Olympic được tổ chức tại Nhật. Đây có lẽ là cơ hội để gặp em một chút.

Thật trùng hợp khi đi cà phê anh vô tình gặp em ở đó. Anh cầm lấy cốc của mình rồi qua hỏi thăm em một chút.

-Lâu không gặp nhỉ Lumie. Có vẻ công việc của em đang rất tốt ha.

-Lâu không gặp anh, công việc của anh vẫn ổn chứ?

Gặp lại người cũ mà vẫn có thể cười nói vui vẻ như này đúng là lần đầu thấy. Mà vốn dĩ cả hai chỉ sống cùng nhau như hai người bạn thân thôi mà.

-Em debut rồi nhỉ? Anh lại không chuẩn bị quà chúc mừng cho em.

-Ấy không cần đâu mà, anh chúc em vậy là em vui lắm rồi.

-Không cần là không cần thế nào. Nể tình là bạn cùng nhà, anh chuyển cho em 5 man muốn mua gì thì mua nhé.

-Quà cáp gì anh, anh cứ làm vậy em ngại muốn chết.

-Người nhà cả mà ngại gì chứ, cứ nhận đi cho anh vui nha.

-Haizz, được rồi. Chỉ lần này thôi đó!

-Anh phải về tuyển rồi, gặp lại sau nhé.

-Vâng anh đi cẩn thận.

Sau khi về khách sạn thì tâm trạng anh đúng là vui hơn hẳn. Gặp lại vợ cũ mà lại vui đến vậy sao?

Trong thời gian thi đấu em có ghé qua xem một lần vì công việc cũng khá bận. Ngồi giữa biển người vậy mà anh lại có thể nhận ra em ngay lập tức. Không biết thứ sức mạnh gì lại khiến anh xung sức hẳn. Cuối cùng thì đội anh đã thắng trận này rồi. Sau trận đấu em chúc mừng anh qua tin nhắn rồi ra về, nhưng mới ra đến cửa đã cảm nhận được một sinh vật đang lao về phía mình rồi.

-Yaaa, Lumie-chan anh thắng rồi nèeeee.

-Ặc- Anh thả em ra cái! Ngã bây giờ?!

Vừa dứt lời cải hai đứa ngã lăn ra. Anh cười hì hì rồi đỡ em dậy.

-Anh xin lỗi nha, em có sao không?

-Cái nết nhoi nhoi không bỏ được! Lỡ chấn thương thì sao hả đồ ngốc này!!

-Em lúc nào cũng vậy hết áaa. Em là mẹ anh hả!

-Em là bà nội của anh!

-Hoi xin lỗi mà~ Đừng có giận anh nha~

-Anh chắc cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi nha. Nào anh sắp về bển thì mình lên kèo đi nhậu chơi chơi!

-Chốt luôn!

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi về nhà. Trông họ giống như một cặp thực sự vậy. Dù tự nhủ với mình rằng người kia chỉ giống như bạn thân nhưng trong thâm tâm hai người nghĩ gì ai mà biết được?

_______

Khi ăn tối tại nhà hàng của khách sạn, anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một số du khách tại đó. Họ đang bàn tán về em, cụ thể thì là nghi ngờ em đang hẹn hò với quản lí của mình.

Nghe vậy không hiểu sao lòng anh chợt thắt lại. Khi rút điện thoại ra xem thì đúng là có một số tin đồn như vậy về em. Em vẫn chưa có phản ứng gì nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng vậy..? Không lẽ... Anh đã yêu em rồi đó chứ..?

Gần nhau tận một năm vậy việc nảy sinh tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Anh lắc đầu cố gạt đi suy nghĩ đó, anh vẫn cố chấp đó là tâm lí bình thường khi bạn thân mình có người yêu thôi nhưng bạn thân nào lại đau lòng khi thấy bạn mình có người yêu vậy? Bỗng nhiên có một người tới vỗ vai anh khiến anh có chút giật mình.

-Sao tự nhiên ủ rũ vậy?

-Iwa-chan!

-Hm? Là mấy cái scandal của Lumiere-chan hả? Đúng là ca sĩ mới debut, ẻm bị soi quá trời.

-À ừ, không biết em ấy có ổn không.

-Tự nhiên lo cho vợ cũ vậy.

-Đừng gọi vợ cũ nghe nó xa cách lắm. Suốt một năm đó bọn tớ ở với nhau như bạn thân mà.

-Thì biết là thế. Mà nè, từ lúc li hôn đến giờ lâu lâu tôi cứ thấy cậu ngơ ngơ như người mất hồn.

-Hả? Tớ đâu có-

-Tôi thấy rồi, cậu khỏi chối.

-Ừm thì..

-Sao? Rung động rồi à?

-Có lẽ vậy...

-Vậy thì mau hành động đi, kẻo mất cơ hội.

-Vừa li hôn giờ lại tán tỉnh em ấy thì kì quá.. Mãi em ấy mới được sống với đam mê của mình mà.

-Thì tôi có bảo em ấy phải từ bỏ đam mê của mình đâu. Hai người ở với nhau như bạn cùng nhà rồi li hôn theo kế hoạch đã bàn trước đó chứ có phải do xích mích đâu mà lo.

-Cậu nghĩ em ấy có đồng ý không?

-Không thử sao biết được. Nếu em ấy không muốn bỏ lại sự nghiệp khi kết hôn thì cứ hẹn hò trước đi.

-Cậu nói đúng. Sắp tới tớ có hẹn với em ấy, phải tận dụng cơ hội mới được!

-Ờ ờ.

Đến ngày cuối cùng trước khi anh bay về Argentina. Anh và em có một buổi đi nhậu như đã hẹn. Cả hai quyết định đến một quán bình dân cho gần gũi.

Em và anh nhậu tới bến như "hai thằng đàn ông". Thực ra cả hai ngày trước lâu lâu lười nấu cơm cũng lôi nhau đi nhậu. Nhưng ăn kiểu này vui thật, thảo nào mấy ông thích.

Uống hơi ngà ngà thì cả hai ngồi tâm sự chuyện đời nhưng cứ chốc chốc lại cười như nghiện ấy.

-Lumie nè~ em mới dính scandal hả?

-Cánh nhà báo đó cái gì cũng nói được! Soi gì mà soi ác vậy trời!!

Như chọc đúng chỗ ngứa, em xổ một tràng vì bất bình với sự bịa đặt của mấy tên nhà báo. Anh ngồi cạnh nghe mà chỉ biết cười.

-May ghê~ em không hẹn hò với cậu ta~

-Sao em lại hẹn hò với cậu ấy được! Cậu ấy bóng mà trời!! Quá đáng rồi á!!

-Phì haha, nghe tội em ghê ha~

-Em mà biết khứa nào đăng bài đó em cạo đầu bôi vôi!!

-Ác quá bé.

-Anh nghĩ gì mà em với cậu ấy hẹn hò chứ, vậy mà lại tin lời họ nói à.

-Anh nào có đâu, anh còn lo đó là sự thật mà.

-..? Hả? Anh nói gì?

-Anh lo thật đó. Anh sợ em hẹn hò với cậu quản lí đó.

-Anh... Anh thích em rồi à?

-Ừm, anh lỡ thích em rồi Lumie. Từ ngày li hôn đến giờ anh cứ nghĩ về em suốt. Hồi đầu anh chỉ nghĩ là do anh ở với em lâu nên khi rời đi có phần không quen thôi. Nhưng hôm trước thấy scandal hẹn hò của em thì anh mới biết rằng... Anh thích em mất rồi.

-Thật ạ..?

-Đúng vậy đó~ Lumie nè, em cho anh một cơ hội được không?

-Em không chắc nữa.. Em cũng không có ác cảm gì với anh, nhưng chúng ta vừa li hôn được vài tháng. Chuyện này em cũng không chắc nữa...

-Anh hiểu ý em nói, nhưng cho phép anh được theo đuổi em được không?

-Dạ..?

-Lần trước ta cưới nhau vì gia đình 2 bên ép buộc mà không hề có tình yêu. Việc anh nảy sinh tình cảm với em là nhờ một năm chúng ta ở cạnh nhau như hai người bạn thân. Lần này để anh theo đuổi em nhé, anh sẽ khiến em yêu anh sớm thôi.

Nghe anh nói vậy em cũng chỉ biết cười nhẹ.

-Vâng, em cũng thích khoảng thời gian chúng ta từng sống với nhau đó. Anh khiến em yêu anh đi.

-Chắc chắn anh sẽ làm điều đó.

Ngồi thêm một lúc rồi anh đưa em về nhà rồi anh cũng trở về khách sạn. Mai anh bay rồi nên cả hai cũng không uống đến mức say không biết trời trăng gì.

Khoảng thời gian sau đó ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi thăm em. Mỗi lần nghỉ lễ hay chỉ đơn giản là thích thì anh sẽ về Nhật thăm em. Vốn đã có thiện cảm với anh từ trước nên em sớm đã đổ anh rồi.

Nửa năm sau, sau tất cả những nỗ lực cua lại vợ cũ anh quyết định về nước để tỏ tình em trực tiếp. Anh mua một bó hoa hồng đỏ thắm cùng với hộp socola yêu thích của em rồi vui vẻ đến studio. Nhưng có vẻ do anh quá chú tâm vào em nên khi qua đường không để ý chiếc xe đang lao tới. Khi anh nhận ra thì đã quá muộn rồi...

Em vừa thua âm xong bài hát mới, đang vui vẻ về nhà thì thấy đám đông vây quanh đường như thể có tai nạn. Một cảm giác bất an dâng lên trong em. Em liền chạy đến đó nhanh nhất có thể và cảnh tượng trước mắt khiến em đứng chết trân tại chỗ.

Anh đang nằm giữa vũng máu, xung quanh là những cánh hoa hồng rụng lã chã. Cảnh tượng này càng khiến em hoảng hơn nữa, em lao đến ôm lấy anh. Tự nhủ với mình anh sẽ không sao nhưng nước mắt lăn dài trên má em rồi. Xe cứu thương nhanh chóng tới nơi, anh được đưa tới bệnh viện sớm nhất có thể.

Ngồi trước phòng cấp cứu mà em run rẩy không ngừng. Em sợ lắm, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện rồi không qua khỏi. Ba mẹ anh cũng nhanh chóng tới nơi sau khi biết tin. Thấy em ngồi chết trân trước cửa phòng cấp cứu, cả người dính đầy máu, nước mắt lăn dài trên đôi gò má có lẽ họ cũng hiểu ra rồi.

Mẹ anh đi đến bên cạnh an ủi em.

-Lumie, con đừng lo quá. Thằng bé sẽ không sao đâu.

-Hức.. Lỡ đâu anh ấy không qua khỏi thì sao. Lỡ đâu anh ấy bỏ con đi trước thì sao. Lỡ đâu-

-Bình tĩnh lại nào Lumiere. Mẹ tin thằng bé sẽ ổn mà.

Em ôm lấy bà khóc nấc lên, dù bà cũng rất lo cho anh nhưng nhìn thấy em khóc đến đỏ cả mắt như vậy cũng có chút đau lòng.

Khi đèn chuyển xanh, bác sĩ vừa bước ra liền bị cả ba người tóm lấy hỏi lấy hỏi để. Anh đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại. Ít nhất có lẽ phải từ một đến hai tuần.

Em luôn túc trực bên cạnh chăm sóc anh, có đôi lúc mẹ anh bảo em về nghỉ ngơi nhưng em bảo bà về nghỉ ngơi. Việc chăm anh cứ để cho em.

Gia đình hai bên có lẽ cũng biết chuyện em và anh nảy sinh tình cảm với nhau rồi. Ba mẹ em không cản được việc em trở thành ca sĩ nên đành kệ cho em làm những gì mình thích. Ba mẹ anh thì vốn ưng đứa con dâu là em từ trước, họ biết việc anh và em có giao kèo trước đó nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Sau gần một tháng hôn mê, anh lờ mờ tỉnh dậy. Điều đầu tiên hiện diện trước mặt anh là khuôn mặt đẫm nước mắt của em. Sau khi được bác sĩ kiểm tra tổng quát lại thì anh cũng tỉnh táo hơn một chút rồi. Em rưng rưng nhìn anh, cố không lao tới ôm anh vì sợ anh bị đau.
Thấy vậy anh chỉ cười nhẹ rồi dang tay ra.

-Em muốn ôm thì cứ tới đây, anh không sợ đau đâu mà.

Chỉ chờ có thế em liền ôm lấy anh, nước mắt trực chờ trên khóe mắt cũng được đà tuôn rơi. Thấy em như vậy anh cũng chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi em.

-Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Đừng lo nữa nhé.

-Hức- em sợ lắm. Sợ anh không qua khỏi rồi bỏ em đi trước.

-Con bé này, giờ anh đang ở đây với em rồi mà. Đừng khóc nhiều quá, mắt em sẽ mỏi đấy.

An ủi là thế nhưng em vẫn khóc rưng rức. Anh bất lực chỉ đành xoa đầu em để giúp em bình tĩnh hơn.

-Lumiere

-Vâng..

-Kết hôn với anh nha.

-!

-Anh suy nghĩ kĩ rồi, anh muốn tiếp tục sống cùng em như ngày đó. Cùng sống với nhau như hai người bạn thân, chỉ khác lần này có thêm tình yêu của chúng ta nữa. Anh không bắt em từ bỏ sự nghiệp ca hát của mình. Anh luôn ủng hộ em hết mình nên em không phải lo về việc đó. Em sẽ về nhà với anh chứ?

-Hức, vâng!

-Cảm ơn em.

_________

Ở trên thánh đường, anh trong bộ vest trắng đứng chờ cô dâu của mình. Đây không phải lần đầu kết hôn nhưng anh còn hồi hộp hơn cả lần đầu nữa. Khung cảnh vẫn vậy, khách mời vẫn là những khuôn mặt đã xuất hiện trong đám cưới trước đó và cô dâu vẫn là đối tượng lần trước. Chỉ khác, đám cưới lần này xuất phát từ tình yêu của đôi bạn trẻ chứ không phải sự ép buộc của gia đình nữa.

Em trong bộ váy trắng trông còn lộng lẫy hơn cả lần trước. Sức mạnh tình yêu gắn filter vào mắt anh rồi hay sao mà anh nhìn vợ mình lại ra nàng công chúa trong câu truyện cổ ngày xưa thế này.

Em nhanh nhảu đi đến thủ thỉ với anh.

-Rõ ràng ngày ly hôn em đã nói lần tới hai ta gặp lại không phải trên lễ đường rồi mà.

-Xin lỗi nha~ Anh lỡ yêu em rồi nên đành chịu thôi chứ sao giờ~

-May cho anh là em cũng yêu anh đó.

-Vậy thật vinh hạnh cho anh quá. Anh cũng yêu em.

___
End

"Mẹ ơi nói dài kìa 😱 Chap này tui lấy cảm hứng từ đợt tui nhắn tin với con bot trên c ai mà đâu ngờ nó dài vậy đâu( ・ั﹏・ั)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro