𝚂𝚎𝚟𝚎𝚛𝚎 𝚒𝚕𝚕𝚗𝚎𝚜𝚜 [𝚂𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa và Lumiere đã yêu nhau ngót nghét 7 năm. Cả hai cùng nhau đi qua những năm tháng thanh xuân của đối phương. Lúc nào cũng thấy em và anh ở cạnh nhau như hình với bóng.

Nhưng có một bí mật mà em không muốn để cho anh biết.

Lumiere mắc bệnh nan y, thời gian sống còn lại không còn nhiều nữa. Em không muốn để anh biết chuyện này, em không muốn anh đau khổ khi em ra đi.

Trong buổi hẹn hò của cả hai, em đã nói lời chia tay.

-Tooru, mình chia tay đi.

-Cho anh biết lí do được không?

-Em... Hết yêu anh rồi...

-Nói dối.

-!

-Em đang nói dối.

-Em không có..

-Lumiere, em không lừa được anh đâu.

- ...

-Sao em lại giấu anh việc em bị bệnh?

-Sao anh biết?

-Anh tìm thấy hồ sơ bệnh án của em trong hộp tủ. Hơn nữa sao em lại giấu anh?

-Em không muốn anh lo lắng...

-Em làm vậy mới khiến anh lo lắng. Em muốn những ngày cuối đời phải chống chọi một mình trong bệnh viện sao?

-Em... Em không muốn anh đau khổ vì em..

-Em muốn chia tay anh thì anh không đau sao?

Em cúi gằm mặt xuống cố ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má. Em thực sự không biết phải làm gì nữa. Em không muốn anh phải đau khổ nhưng em cũng không muốn rời đi. Em không kìm được mà để làm mắt lăn trên đôi gò má.

Anh ôm lấy mặt em để em nhìn thẳng vào mắt anh. Em có thể thấy rõ sự nghiêm túc và chân thành trong đôi mắt ấy.

-Lumiere, mình kết hôn đi.

-?! Anh chắc chứ?!

-Anh chắc chắn.

-Nhưng đến lúc em không qua khỏi anh sẽ bị nói là có một đời vợ. Em chỉ muốn anh hạnh phúc-

-Được kết hôn với em là hạnh phúc của anh.

-!

-Kể cả khi em đã chết thì em vẫn là vợ của Oikawa Tooru này. Một đời vợ thì sao? Cả đời này anh chỉ yêu mình em thì họ có nói gì cũng được vì em vốn là vợ của anh rồi.

-Anh sẽ không hối hận chứ...?

-Không kết hôn với em sớm hơn mới là điều khiến anh hối hận.

Em xúc động ôm lấy mặt khóc nấc lên. Anh dịu dàng ôm cô vào lòng vỗ về.

-Em đồng ý lấy anh chứ?

-Hức.. Vâng!

Thế là cả hai đi đăng kí kết hôn trong ngay chiều hôm đó rồi làm thủ tục nhập viện cho em.

Nhưng ngày sau đó trong viện anh đều ở cạnh em, chăm sóc em sau những lần chữa trị. Nhìn người thương của mình đau đớn anh cũng thấy xót vô cùng. Giờ đây em đã gầy đi rất nhiều, người nối đầy dây rợ chằng chịt khiến anh đau lòng hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian nhập viện, anh đi tìm bác sĩ hỏi về tình hình bệnh của em và chỉ nhận lại được một cái lắc đầu. Anh tuyệt vọng ngã khụy xuống. Anh đã khóc, khóc vì thời gian còn lại để được ở bên vợ mình đang ngày càng ít đi.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đi làm giấy xuất viện cho em. Bước vào phòng, điều đầu tiên anh thấy là cô gái anh yêu đang nhìn anh với ánh mắt dịu dàng khiến nỗi buồn trong anh vơi đi phồng nào.

-Anh đã làm giấy xuất viện cho em rồi.

-Oh, vậy sao?

-Từ lúc kết hôn đến giờ ta chưa đi hưởng tuần trăng mật nhỉ? Kệ mẹ tương lai đi, giờ anh muốn dành trọn khoảng thời gian còn lại cho em.

-Vâng, nếu anh đã chuẩn bị xong rồi thì mình đi thôi.

Em mỉm cười theo anh, nếu đã không thể sống với nhau cả đời được thì hãy tận hưởng khoảng thời gian này đi.

Cả hai bỏ trốn khỏi bệnh viện trong hôm đó. Anh đưa em đến một homestay bên bờ biển Miền Nam nước Pháp, nơi cả hai sẽ đi "hưởng tuần trăng mật".

Anh dắt em đi dạo khắp ngôi làng thơ mông này, cùng nhau check in, chụp ảnh mọi địa danh nổi tiếng ở đây. Cả hai đã đến Paris trước đó rồi nên giờ sẽ tập trung tận hưởng cuộc sống yên bình tại đây.

Nắm tay nhau chạy qua khu rừng giống như hoàng tử và công chúa trong những câu chuyện cổ ngày xưa cả hai thường nghe. Làm một chuyến food tour tại chợ và các cửa hàng bánh ngọt. Cuối cùng là ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng và ra biển ngắm sao, nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Nếu thời gian có thể ngưng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy?

-Hôm nay trời đẹp nhỉ?

-Vâng, em có thể nhìn rõ các vì sao luôn kìa.

-Đẹp thật nhỉ?

-Vâng, đúng là rất đẹp.

-Ý anh là em.

-Anh thật là!

-Haha, bé yêu của anh đẹp thật mà. Đẹp hơn tất cả những cô gái anh từng gặp.

-Dẻo miệng quá cơ.

-Anh thề là anh đang nói sự thật.

-Rồi rồi em biết rồi.

Cả hai dựa vào nhau ngắm trăng, ngắm sao, ngắm biển. Ngắm cả những kỉ niệm giữa anh và em nữa. Em dựa đầu vào vai anh, hơi thở dần yếu đi. Em cứ lịm dần, lịm dần rồi điều gì đến cũng sẽ đến...

-Tooru... Em yêu anh...

Vừa dứt lời em đã gục xuống vai anh, cánh tay đang nắm lấy tay anh cũng rơi xuống.

Em đi rồi. Anh cười chua xót rồi ôm em vào lòng.

-Anh cũng yêu em, rất nhiều...

.... 

"Chắc chắn ta sẽ tìm được hạnh phúc"

"Nhưng là ở một chiều không gian khác"

___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro