𝙿𝚑𝚘𝚝𝚘𝚐𝚛𝚊𝚙𝚑𝚢 [𝚂𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tuyệt nhất của một bức ảnh rằng nó sẽ lưu trữ thời gian mãi mãi không thay đổi. Dù cảnh vật trong bức ảnh có thay đổi như thế nào.

Oikawa Tooru là một nhiếp ảnh gia, anh thích chụp lại những khoảnh khắc yên bình xung quanh mình, kể cả những chuyển biến nhẹ nhàng nhất. Và thứ anh thích chụp nhất là nàng thơ của mình.

Album của anh chứa rất nhiều ảnh của em. Từ những bức ảnh dìm khi em ngủ hay chiếc má phúng phính khi ăn của em đến những sự kiện lớn hơn như ngày sinh nhật và kỉ niệm ngày yêu nhau. Anh muốn chụp thật nhiều ảnh về em, muốn lưu lại thật nhiều kỉ niệm với em để khi về già có thể vỗ ngực tự tin với mấy đứa con của mình rằng ba mẹ chúng đã hạnh phúc thế nào.

__________

Mỗi buổi sáng sớm:

-Tooru!! Anh lại chụp lén em lúc ngủ nữa hả!!

-Do em dễ thương quá đó bé yêu~

-Anh chờ đó! Kiểu gì em cũng dìm cho bằng được anh!!

-Cố lên nào bé yêu~

-Đáng ghéttttt

_____________

Khi cùng nhau tưới cây trong vườn:

-Ướt hết người em rồi!! Tắt van nước đi Tooru đừng có chụp nữa!!!

-Anh tắt ngay màaaa.

-Tưới hoa hay đi tắm vậy!!

-Chắc là cả hai rồi.

-Còn nói được hả!!

______________

Hay kể cả những ngày đầu thu:

-Lá vàng rơi rồi nè, anh xem nó đẹp lắm phải không?

-Đúng là rất đẹp. Nhưng em đẹp hơn.

-Cái anh này.

-Em như cơn gió mùa thu vậy.

-Ý gì đây?

-Mỗi lần em đến đều khiến con tim anh xao xuyến.

-Văn vở quá nhaaaaa.

-Chồng em mà.

-A-Ai thèm lấy anh chứ!

-Tất nhiên là em rồi bé con~

__________

Cuộc sống cứ nhẹ trôi yên bình như vậy. Yêu nhau 5 năm, có lẽ đã tới lúc tính chuyện trăm năm rồi.

Anh sắp xếp một buổi hẹn hò bên bờ biển, em trong chiếc váy hoa nhí với chiếc mũ rộng vành trông thật nữ tính làm sao. Anh không thể không thốt lên thành tiếng trước vẻ đẹp say đắm lòng người này.

-Dễ thương quá đó Lumie~

-Em biết mà!

Nụ cười trên môi người thiếu nữ ngọt đến chết người. Lumiere là một em bé nghịch ngợm. Em quậy phá khắp bãi biển, từ xây lâu đài cát đến đào lỗ mò cua. Em còn chọc cả lũ hải sâm và thỏ biển ở các mỏm đá. Dù lớn thế nào thì vẫn là đứa trẻ của anh thôi. Nghịch chán chê thì kéo luôn anh xuống biển mà chơi trò té nước khiến cả hai ướt hết.

Sau khi về khách sạn thay bộ đồ khác anh dắt em đi chơi đủ chỗ. Và không quên chụp thật nhiều ảnh cho em bé. Đến chiều tối thì nướng BBQ bên bờ biển.

Em cười rất tươi, nụ cười ngọt ngào ấy như thắp sáng cả màn đêm vậy. Anh đưa máy lên tính chụp nhưng lại không thấy hình ảnh của em phản chiếu trong ống kính. Lumiere em đâu rồi? Anh hạ máy xuống tìm kiếm em nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Em đâu mất rồi? Rõ ràng vẫn còn ở đây mà? Không gian mất đi tiếng nói cười của em trở lên im lặng đến đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại quá tan bầu không khí yên tĩnh này.

-Tooru-kun, tang lễ sắp kết thúc rồi. Con không muốn nhìn con bé lần cuối sao?

Nghe thấy giọng nói ở đầu giây bên kia mà anh chỉ biết lặng người đi.

-Chú cũng không muốn ép con đâu. Sự cố xảy đến bất chợt quá không ai lường trước được. Cảm ơn con đã đến bên con bé. Nó đẹp lắm.

Giọng nói ở đầu giây bên kia vụt tắt bở tiếng kết thúc cuộc gọi quen thuộc. Anh ném điện thoại đi rồi tự ôm lấy mặt mình. Đúng rồi... Lumiere của anh đã chết từ 3 ngày trước rồi. Vụ cháy ở công ty đã cướp đi mạng sống em bé của anh. Anh cứ đắm chìm vào một thế giới luôn có em ở bên mà cố lờ đi một sự thật rằng. Lumiere đã chết rồi.

Anh không kìm chế được mà bật khóc. Không có gì tệ hơn là tự tay chụp ảnh thờ cho người con gái mình thương cả. Còn lễ cưới của cả hai thì sao? Còn ngôi nhà và những đứa trẻ thì sao? Em đi rồi ai sẽ làm những điều đó với anh? Chiếc nhẫn nằm gọn trong túi quần anh cuối cùng lại không thể nằm trên tay người con gái ấy. Bao nhiêu lời hứa bị bỏ dở.

-Ở bên đó, em có đợi anh không..?

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro