𝙳𝚊𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa có một em người yêu ghét ban ngày. Vì sao lại có nhận định này?

Ban ngày em lờ đờ và dường như luôn trong tình trạng mơ màng buồn ngủ. Mới quay qua quay lại mà em đã ngủ mất rồi. Làm việc gì cũng khó mà tập trung được. Câu cửa miệng của em luôn là "Tooru em muốn đi ngủ".

Thế nhưng về đêm em lại tỉnh táo bất thường. Nếu buổi sáng em là một chú mèo lười nhác chỉ biết ăn và ngủ thì về đêm em quậy như cún con vậy. Nghịch phải nói là không gì diễn tả nổi. Em ban đêm và ban ngày như hai người khác nhau vậy. Anh cũng hoang mang trước sự thay đổi này của em.

Em có thể thức đêm, nhưng cứ tầm 11 giờ tối là em đi ngủ rồi nên sự uể oải đó không phải do thiếu ngủ. Mệt vì cơ thể ốm yếu càng không phải. Anh chăm em còn kĩ hơn chăm con thì làm sao mà ốm được. Uể oải vì chán đời? Không có đâu, em người yêu của anh lắm trò nghịch dại như quỷ ấy. Làm gì có chuyện em chán đời???

Từ đó suy ra, Lumiere anti ban ngày.

Anh có tìm hiểu thì biết được rằng mỗi người sẽ có múi giờ sinh học riêng. Với sự ngủ ngày cày đêm này thì em thuộc nhóm sói rồi.

-Bé cứ uể oải vậy nhìn chắn đời quá đó.

-Em ghét ban ngày.

-Tại sao nhỉ?

-Buổi sáng phải dậy sớm, rồi lại còn phải đến trường nữa buồn ngủ chết mất. Đến trưa thì vừa nắng vừa nóng lại còn mệt. Ban đêm đúng là nhất mà!

-Bé mèo lười này.

-Vâng, em lười đó. Anh chê à?

-Anh đâu có ý đó. Nhưng trời sáng cũng tốt mà, còn gì tuyệt hơn được cảm nhận hơi ấm của nắng buổi sớm chứ.

-Em không quen nắng sớm. Em chỉ quen nắng vỡ đầu thôi.

Anh chỉ biết cười trừ trước sự lười biếng của bé con nhà mình. Anh nhẹ xoa đầu em dỗ dành.

-Hôm nào dậy sớm tập thể dục với anh, anh sẽ cho em biết cảm giác đó tuyệt như nào!

-Em xin kiếu. Tuyệt của anh là mồ hôi nhễ nhại, người vừa mệt vừa đói rồi được nắng chọc thẳng vào mắt à. Anh thích thì thích chứ em không thích nổi.

-Em đúng là mèo lười mà.

-Buổi chiều sau khi tan học trời mát hẳn ra, xuống câu lạc bộ xem anh tập tuyệt hơn nhiều. Lúc trời nhập nhòe tối lại còn đẹp nữa. Đến tối lại càng tuyệt. Bật một bài nhạc lofi rồi ngồi chill. Thế là hết một ngày yên bình ròi.

Em nói cũng có lí nhưng buổi sáng cũng đẹp và yên bình mà. Anh quyết định rồi. Buổi đi date lần tới của cả hai anh sẽ cho em thấy buổi sáng cũng tuyệt thế nào. Anh muốn em bé của anh vui vẻ cả ngày chứ không riêng gì buổi tối.

____________

Rồi ngày nghỉ cũng đến, hai ngày liên tiếp được nghỉ. Anh có thể dắt em đi đây đi đó cả ngày mà không lo cho ngày hôm sau.

Anh đã vạch sẵn kế để "vắt kiệt" bé mèo lười biếng nhà mình. Theo dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ là 1 ngày trời đẹp, rất thích hợp để đi picnic. Nhưng cụ thể là thám hiểm trước picnic sau.

Đến đón em với sự nhiệt huyết hơn cả mặt trời. Em bước ra với một chiếc váy hoa nhí và mũ rộng vành. Dễ thương đến mức chỉ muốn cắn cho phát. Anh chìa bàn tay ra cho em nắm.

-Được rồi công chúa của anh sẵn sàng đi hẹn hò với anh chưa?

-Đi thôi!

Anh dắt em đi bộ khắp nơi và dừng chân tại một khu rừng gần công viên.

-Mình vận động xíu cho nóng người đi!

-Eh..?

-Vừa chạy bền vừa ngắm cảnh tại đây nha!

-Eh?????????

Thế là em bị anh kéo đi chạy bền qua khu rừng "nhỏ". Vì rừng này thuộc quyền sở hữu của công viên nên có biển chỉ dẫn. Ra được khỏi rừng em cúi khom người thở lấy thở để lại bị anh kéo đi tiếp.

-Không có thời gian nghỉ đâu bé! Chúng ta còn nhiều nơi để đi lắm đó!!

-C-Chậm chút coi!!!

Rồi cả hai lại băng qua một cánh đồng hoa trông thơ hết biết.

-Bé muốn chụp ảnh không anh chụp cho nè!

-Hoi nắng lắmmmm.

-Chụp trời này mới đẹp chứ, bé tạo dáng đi anh chụp cho!

-Haii~

Em được anh chụp cho cả đống ảnh đẹp. Anh chọn tấm đẹp nhất đặt làm hình nền thì em chạy lại xem sản phẩm của anh người yêu.

-Wa trình độ của anh không tồi nha.

-Anh bị chị hai nhờ chụp hộ nhiều riết quen rồi.

-Tuyệt ghê á!

-Giờ đi tiếp thôi nào!

-Còn đi nữa hả?!?!

Thế là em lại bị anh lôi đi khám phá tứ phương. Sức lực em sắp cạn rồi. Đến trưa thì cả hai ngồi nghỉ bên bờ biển. Cuối cùng cũng có thể tận hưởng sự yên bình này rồi.





Em nghĩ vậy thật hả bé? Vừa nghỉ ngơi ăn trưa xong thì anh kéo em đi chơi bóng chuyền bãi biển.

-Anh giỡn mặt em hả?!?!?

-Hong có màaa.

-Anh giỏi trò này mà đòi chơi cùng em. Anh muốn bắt nạt em chứ gì!!!

-Anh chơi trong nhà mà bé. Giờ mình coi như bắt đầu chơi từ đầu.

Anh nháy mắt khiến em tức ói máu. Đến khoảng 4 giờ chiều thì sức lực em hoàn toàn cạn kiệt. Ừ thì cũng vui nhưng phải dỗi một trận ra trò mới được.

-Aaa mệt chết em rồi.

-Nhưng vui mà đúng không.

-Vâng, vui. Vừa lòng anh chưa.

-Giờ về anh dắt bé đi ăn rồi lịch tối nay cho bé tùy ý quyết định nha.

-Em đau chân lắmmmm. Anh dắt em đi tứ phương rồi giờ về thì chân em nó thở oxi à!!

-Hoi anh xin lõi bé mòooo. Anh bế bé về nha!

-Nói vậy còn nghe được.

Thế là em được anh cõng về khu đô thị. Cả hai ăn tối tại một quá ăn nhỏ rồi tiếp tục quậy đục nước đêm nay. Đến giờ sói dậy đi săn roài!!

Em kéo anh đến game center thu hết đám phần thưởng ở đó về rồi đi dạo quanh thành phố lúc nào cũng đông đúc. Đến trung tâm thương mại quậy chán chê rồi đến quán cà phê trên tầng thượng ngồi chilling. Em luôn thích được ngắm thành phố luôn luôn sáng đèn này từ trên cao xuống. Nó đẹp đến mức em mong rằng ngày nào cũng là ban đêm.

Nhìn em người yêu năng nổ khác hẳn với sự mệt mỏi lúc sáng anh chỉ biết cười. Bé mèo của anh đúng là đẹp nhất khi về đêm mà.

Sau đó cả hai đi xem phim rồi kết thúc buổi hẹn hò tại nhà của anh. Gia đình hai bên cũng thoáng nên không ngăn cấm gì chuyện này miễn cả hai có dùng biện pháp an toàn. Trong hộp tủ anh lúc nào cũng tích sẵn áo mưa cho những dịp thế này. Nhìn bé mèo lười cuộn tròn trong lòng mà anh chỉ biết cười khờ.

-Ban đêm cũng không tệ lắm.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro