𝙱𝚞𝚕𝚕𝚢 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa là một kẻ bắt nạt có tiếng trong trường. Nhưng vì gia thế khủng của hắn nên chẳng ai dám đả động gì cả. Và mục tiêu của hắn luôn là em - Lumiere.

Em thực sự chẳng biết mình đã làm gì hắn mà hắn cứ phải dày vò em đến thế. Em ơi, em chẳng làm gì sai cả. Chỉ trách em đã xuất hiện trước mặt hắn và khiến hắn yêu em thôi.

Oikawa là một kẻ điên, chắc chắn là một kẻ điên. Hắn yêu em, nhưng hắn lại thấy hưng phấn khi được chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng của em. Điên.. Đúng là một kẻ điên.. Hắn không cho phép ai bắt nạt em ngoài hắn. Hắn muốn hắn là người duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ mặt tuyệt vọng của em.

Dù mọi người thấy tội nghiệp cho em, nhưng chẳng ai dám can. Nếu không, số phận của họ cũng khó đoán... Mỗi ngày của em trôi qua như địa ngục trần gian.

Em ngủ gục khi đang tự học trong thư viện. Hắn ngồi xuống cạnh em, giọng nói của hắn khiến em giật nảy mình.

-Ồ~ thì ra là em ngủ ở đây~ em để tao tìm hơi lâu đó~

-?!!!

Em kinh hãi vội lùi lại. Đây rồi, gương mặt sợ hãi của em khiến hắn thích thú. Vờn em như mèo vờn chuột luôn là trò mà hắn thích nhất. Nhìn em như con chuột nhỏ cố chấp chạy trốn khỏi móng vuốt của mèo thật thú vị làm sao. Đúng là điên thật.

Em lùi một bước hắn liền tiến một bước. Đến khi lưng em chạm vào tường, hắn liền mạnh bạo đẩy em vào tường với tư thế kabedon. Em sợ hãi nhìn hắn với đôi mắt ngân ngấn nước mà cầu xin. Em càng cầu xin hắn như vậy càng khiến hắn thích thú hơn.

-L-Làm ơn.. Tha cho tôi.. Tôi xin anh..

-Ỏ~ thỏ con của tao hôm nay hư quá đi~ dám trốn tránh tao hử? Vậy là phải phạt rồi~

-K-Không..! L-Làm ơn..

Hắn siết chặt lấy cổ tay em khiến em nhăn mặt vì đau. Hắn thích chơi đùa với cảm xúc của em. Chẳng thà hắn cứ đánh em đi chứ đừng vờn em như vậy. Sát thương vật lý không nhiều bằng bị đánh nhưng sát thương tâm lí thì khác. Em sắp trầm cảm tới nơi rồi.

Cầm bó hồng trong tay, trong khi người khác muốn nâng diu nó nhưng hắn thì không. Hắn muốn bóp nát cành hồng nhỏ bé ấy mặc kệ có thể bị gai đâm chảy máu. Hắn là một kẻ điên, một kẻ tâm thần mới có thể tàn nhẫn được đến thế. Chẳng gì tuyệt hơn được bứt từ từ từng cánh hoa để nó cảm nhận tận cùng nỗi đau. Vẻ mặt sống dở chết dở của em trông thật kích thích làm sao.

Em căm hận hắn đến tận xương tủy. Em quá mệt rồi, em không muốn bị hắn dày vò nữa. Và rồi.. Em quyết định bỏ trốn. Em trốn đến nhà của bạn thân ở quận bên. Nhà cậu ấy cũng thuộc hàng có gia thế. Em có thể an toàn một thời gian.

Ngày em bỏ đi, hắn điên cuồng tìm em khớp nơi. Bạn thân đã che dấu mọi thông tin của em. Hắn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để tìm được em. Hắn thề rằng, nếu bắt được sẽ bẻ gãy chân em.

Em tận hưởng vui vẻ bên bạn thân. Đã lâu rồi em không được cười như thế. Nhưng em cũng không thể trốn mãi được. Khi đi cà phê với bạn thân, hắn đã tìm đến em. Nhưng lạ thay.. Hắn không bắt em đi..?

Lúc đầu khi có được vị trí của em, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là sẽ giam cầm em bên mình, không để cho em bỏ trốn lần nữa. Kể cả em có trở thành con rối của hắn thì hắn cũng phải có được em. Thế thứ gì đã khiến hắn dừng lại? Chính là em. Là nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng của em.

Khoảnh khắc hắn thấy được nụ cười của em đến cả hắn phải tự hỏi "Đây là thiên sứ phương nào?". Lần đầu tiên hắn thấy em cười tươi đến thế. Nụ cười không bao giờ dành cho hắn.. Kẻ điên lần đầu biết được.. Thế nào gọi là tình yêu. Nước mắt của em không còn khiến hắn thỏa mãn nữa. Giờ đây, điều hắn muốn là nụ cười của em.

Thế nhưng ngay khi cả hai chạm mắt nhau, nụ cười trên môi em vội vụt tắt thay vào đó là ánh nhìn kinh hãi khi thấy hắn. Không không... hắn không muốn em nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Cũng là lần đầu tiên, hắn ghét bỏ ánh mắt mà hắn đã từng rất thích thú khi thấy nó.

Ngay khi nhận thấy sự hiện diện của hắn, bạn thân của em vộ kéo hai đứa đi ra bằng cổng phụ. Hắn đứng chết trân ở đó mà không thèm đuổi theo. Nụ cười của... em vụt tắt ngay khi nhìn thấy hắn. Em có thể cười với bất kì ai.. Trừ hắn. Ai cũng có thể thấy được nụ cười ngọt ngào ấy còn hắn chỉ nhận được nước mắt và sự kinh hãi. Hắn nhận ra.. chính hắn là người đã khiến em không thể cười suốt mấy năm nay.

Hắn muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa. Muốn em cười với hắn. Dù chỉ một lần thôi hắn cũng mãn nguyện, nhưng đó là điều dường như không bao giờ xảy ra. Điều duy nhất hắn có thể làm để được thấy em cười là buông tha em. Bảo vệ và ngắm nhìn em từ xa. Dù đau đớn nhưng chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy em cười là hắn vui rồi.

__________

Em có một buổi chụp hình ở ngoài biển. Trong chiếc váy trắng, nụ cười của em còn sáng chói hơn cả mặt trời. Chỉ ngắm em từ xa thôi mà anh đã thấy lóe mắt rồi. Em chắn chắn là thiên thần giáng thế, nụ cười của em còn tuyệt hơn cả mặt trời.

Khi đang ngắm em em say sưa thì một người bạn cũ đến vỗ vai anh. Hắn ta cũng là tay chơi có tiếng, nhưng từ khi cảm nắng em. Anh đã cắt đứt mọi liên lạc với mấy loại người như vậy rồi.

-Mày yêu nó rồi à~

-Tao lúc nào cũng yêu cô ấy.

-Ồ~ Trông cũng xinh ấy~ không biết giọng nó sẽ thế nào khi rên rỉ dưới thân tao nhỉ~

Anh tức giận đập khuỷu tay vào gáy hắn.

-Ah-

-Mày bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Mày mà dám động vào cô ấy thì đừng trách tao.

-Ha, chính mày là người đã dày vò nó suốt 2 năm. Giờ nói cái giọng đó với tao, mày không biết ngượng à?

-Chỉ một mình tao mới được làm cô ấy khóc. Động vào người của tao thì đừng trách tao ác.

Anh đá hắn một cái nữa rồi bỏ đi trước khi bị em nhìn thấy. Anh thà để em coi mình vô hình còn hơn là được em nhìn với ánh nắt đó.

Hắn cay cú nhìn về phía em, thề rằng phải để anh tận mắt chứng kiến em bị hắn h.iếp.

____

Nghĩ là làm, hắn chờ đến khi em sơ suất đi một mình rồi kéo em vào hẻm. Em hoảng loạn chống cự nhưng bất thành, em sợ anh đã quay lại tra tấn tâm hồn em nhưng đến khi hắn cất giọng em mới biết người đó không phải anh.

-A-Anh là ai?! Thả tôi ra!!

-Shhh im lặng nào em gái~ trông em cũng ngon nghẻ đấy~ chắc là còn gin nhỉ?~

Em kinh hãi muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn to hơn em gấp nhiều lần. Em tuyệt vọng còn hơn cả những lần anh tra tấn tâm hồn em. Đúng là anh luôn làm những chuyện xấu với em, nhưng anh không bao giờ đụng vào cơ thể em. Em bất lực cầu cứu như bị hắn chặn họng.

-Shhhhh em có gọi rát cổ cũng không ai nghe thấy đâu~ giữ giọng để rên đi em gái~

-K-Không.. Không!!

Tưởng rằng lần đầu của mình sẽ bị cướp đi trắng trợn như vậy thì một tiếng choang khiến em nghệt ra. Là anh. Anh đã đập chai bia vào đầu hắn rồi kéo em vào lòng.

-Tao đã nói thế nào về việc này hả thằng khốn?

-Tck- mày lúc nào cũng phá đám chuyện tốt của tao.

-Tao đã cảnh cáo mày trước rồi ấy chứ? Dám động vào người phụ nữ của tao. Mày nhớ mùi đất rồi đúng không?

-Ha.. Haha cô ta đâu có yêu mày? Cô ta hận mày là đằng khác ấy chứ~ mày ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân thì cô ta cũng chẳng yêu mày đâu~

-Kể cả cô ấy không yêu tao không có nghĩa mày được phép động vào cô ấy. Chỉ một mình tao được bắt nạt cô ấy. Nếu tao không làm cô ấy khóc thì không ai được phép làm cô ấy khóc!!

Nghe những lời anh nói mà em bất ngờ vô cùng. Anh... yêu em sao..?

Anh đẩy em ra khỏi hẻm rồi tẩn cho hắn một trận. Đáng lẽ em phải chạy đi chứ... Nhưng không hiểu sau em lại đi mua bông băng thuốc đỏ rồi quay lại chỗ anh. Sau khi đánh hắn nhừ tử, anh ra ghế đá ngồi.

-Chạy mất rồi.. Lại dọa em ấy sợ rồi.

Em lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh rồi lấy đồ ra sơ cứu cho anh. Hơi giật mình trước sự xuất hiện của em nhưng anh vẫn ngồi yên để em băng bó cho mình.

-Tôi tưởng em.. Chạy rồi...

-Tôi không nhẫn tâm đến mức bỏ mặc người đã cứu mình đâu.

-Xin lỗi..

-Sao lại xin lỗi?

-Tôi đã gây nhiều rắc rối cho em. Tôi xin lỗi.

-... Anh.. Thích tôi à?

-Tôi yêu em. Tôi biết những chuyện tôi làm trong quá khứ khiến em ám ảnh. Nhưng lần này... Em có thể cho tôi cơ hội để chứng mình tôi yêu em được không? Tôi muốn bảo vệ nụ cười của em.

Khi anh quay sang nhìn em, cảnh tượng trước mắt là điều đến cả khi chết đi anh cũng không thể nào quên được. Em đang cười, nụ cười dành riêng cho anh. Dù trong bóng đêm nhưng nụ cười của em vẫn sáng chói mắt anh.

-Vậy chứng minh rằng tôi có thể tin tưởng anh đi.

-T-.. Em nói thật sao?

Anh run rẩy nắm lấy tay em như sợ giấc mơ này sẽ tan biến ngay trước mắt anh.

-Ừm.

Anh vui sướng ôm em vào lòng, thề rằng sẽ không bao để em buồn nữa.

Từ sau hôm đó anh dính lấy em, không rời nửa bước. Bất cứ ai muốn tiếp cận em nhưng chỉ cần nhìn thấy anh đã tự động rút lui rồi. Anh luôn mồm nói lời yêu em, chăm sóc, cưng chiều em như công chúa. Mỗi lần em cười anh có cảm giác như có cả tỉ con bướm đang bay trong bụng mình. Sự kiên trì của anh cũng khiến em mủi lòng. Có lẽ nên cho anh thêm một cơ hội.

-Lumiere, sau tất cả những chuyện anh đã làm không thể khiến em tha thứ cho anh trong ngày một ngày hai được. Vậy để anh dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho em nhé?

-Anh đang tỏ tình hay cầu hôn vậy?

-Cả hai. Ý em sao? Em sẽ đồng ý để anh bên cạnh che chở em chứ?

-Em đồng ý.

Anh vui sướng ôm lấy em. Nếu đây là một giấc mơ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro