𝚁𝚎𝚋𝚒𝚛𝚝𝚑 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Nối tiếp của Demon King và liên quan đến cả Fox

__________

Sau khi em qua đời được 2 năm, hắn trở lại dáng vẻ bất cần đời như trước khi em đến. Không có ngày nào hắn không nhớ em cả. Thiên sứ của hắn giờ lại nằm ngủ trong lồng kính mà bỏ mặc hắn nơi này khiến hắn đau lòng khôn nguôi.

Dạo gần đây có một pháp sư xuất hiện trong thành. Nghe nói người đó có thể giúp bất kì ai nhớ về tiền kiếp của mình. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Cho tới một ngày, hắn đi đi khảo sát tình hình đời sống của dân trong thành thì đi qua vị pháp sư đó. Anh nói một câu khiến hắn gần như đứng hình.

-Lí do phu nhân của ngài qua đời là do nợ nần kiếp trước của hai người.

Khi hắn quay lại thì vị pháp sư đó đã biến mất rồi. Từ đó hắn luôn cho người tìm vị pháp sư đó và mời anh ta về thành. Hắn cần biết hàm ý của anh ta là gì.

Cho tới một ngày, anh ta tự đi đến tìm hắn. Một cuộc nói chuyện nhanh chóng được sắp xếp.

-Nợ nần kiếp trước là có ý gì?

-Ma Vương-sama và phu nhân kiếp trước đã từng yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau. Ngài đã cứu mạng phu nhân nên kiếp này người mới chết vì ngài.

Hắn kích động nắm lấy cổ áo vị pháp sư.

-Cho ta xem kiếp trước của bọn ta!!

Biết trước kiểu gì hắn cũng đòi xem nên anh ta đã chuẩn bị sẵn. Kiếp trước em là Hồ ly thành tinh còn hắn là đứa trẻ do em nhặt về. Từng dòng từng dòng ký ức hiện về trong tâm chí hắn. Sau khi hiểu hết mọi chuyện thì ngã khụy xuống. Tự trách ông trời tại sao không thể để em và hắn bên nhau.

-Nợ nần kiếp trước hai người đã trả hết, theo lí thuyết cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng vì phu nhân kiếp trước là Hồ ly, người đã giấu đi viên ngọc sinh mệnh của mình. Nếu nó bị vỡ thì hồn phách người sẽ tan biến. Nếu nó còn nguyên vẹn thì người vẫn sẽ được tài sinh, nhưng sẽ mất hết ký ức. Chỉ cần phu nhân sau khi tái sinh lấy lại được viên ngọc sẽ nhớ lại mọi chuyện từ tất cả các kiếp người từng trải qua.

Vị pháp sư nói khi nhìn vào quả cầu của mình. Hắn nóng lòng muốn biết vị trí của viên ngọc người người ấy chỉ lắc đầu.

-Vị trí của viên ngọc ngài là người hiểu rõ nhất. Thần chỉ giúp được đến đây thôi. Thần chỉ có thể cho ngài một lời khuyên. Nơi Hồ ly giấu viên ngọc sinh mệnh của mình là nơi mà cô ta gắn bó nhất, hoặc trong người của kẻ cô ta tin tưởng nhất.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó hắn vẫn canh cánh trong lòng. Nơi em gắn bó nhất sao...

Hắn đã đi tìm lại ngọn núi khi xưa khi hắn và em đã gắn bó nhưng vẫn không tìm được gì cả. Rồi hắn nhận ra vế sau, kẻ mà em tin tưởng nhất khi đó... Phải chăng là hắn? Hắn tức tốc đi kiểm tra. Trong cơ thể hắn ngoài ma lực ra còn có một nguồn sức mạnh khác, nó đã tồn tại cả nghìn năm. Thật sự là nó rồi. Viên ngọc sinh mệnh của em. Nó được cất giữ trong trái tim của hắn, em... thật sự đã rất tin tưởng hắn.

Bên dưới căn hầm, hắn lại đến bên em. Ngồi nhìn em một lúc lâu như mọi lần nhưng... Lần này có một gì đó rất khác...?

-Em đẹp thật đấy.. Thiên sứ nhỏ của ta. Có lẽ sau này ta không thể ngắm nhìn em được nữa rồi. Em chờ ta nhé? Chỉ vài trăm năm nữa thôi, ta sẽ đến tìm em.

Hắn hôn em lần cuối rồi phóng hỏa cả căn hầm. Thân xác em dần tan biến trong sức mạnh của hắn. Hắn đau lắm. Còn gì đau đớn hơn tự hỏa thiêu người mình thương? Hắn đã khóc, khóc lớn hơn cả ngày em ra đi. Giờ hắn phải chờ tận vài trăm năm nữa đề chờ em đầu thai. Hắn tin rằng hắn sẽ sớm tìm lại được em thôi.

Thiên sứ nhỏ của hắn...

_____________

200 năm sau, hắn lang thang dọc bìa rừng ngày xưa em và hắn từng sống. Chợt hắn chú ý rằng có tiếng khóc trẻ con gần đó. Khi đến bụi cây, trong đó là một đứa bé khoảng 2-3 tuổi đang khóc đòi mẹ. Điều đáng chú ý ở đây là nó có đuôi và tai cáo. Khi hắn dùng ma lực kiểm tra, kết quả khiến hắn sung sướng tột cùng.

Đúng là em rồi. Linh hồn hoàn toàn trùng khớp. Hắn nhẹ nhàng bế em lên, ôm em vào lòng. Hắn lại khóc rồi. Lần này là giọt nước mắt hạnh phúc khi hắn tìm thấy em. Hắn quyết định sẽ nuôi lớn đứa trẻ này. Sẽ không để ai lấy em đi nữa.

Trong căn chung cư, đang làm Ma Vương hắn trở thành bố đơn thân lúc nào không hay. Nhưng được chăm sóc một đứa trẻ dễ thương như vậy, làm sao mà hắn thấy phiền được chứ. Bố đơn thân cũng không hẳn. Đây là nuôi vợ từ bé. Căn chung cư u ám ngày nào nay lại ngập tràn tiếng cười của trẻ thơ. Chỉ cần em cười một cái cũng khiến những muộn phiền trong hắn tan biến.

Rồi cũng tới ngày em phải đi nhà trẻ, đi học rồi lên cấp 2, cấp 3. Yêu lực của em có hạn nên hắn dùng ma lực của mình để che giấu tai và đuôi cho em. Em không hay biết gì về việc mình là Yêu hồ cả. Em có một đôi mắt màu đỏ máu, nó đẹp lắm. Mắt em long lanh như viên ruby vậy. Hắn rất thích ngắm nhìn đôi mắt của em hàng giờ liền. Đúng là thiên sứ nhỏ của hắn, dù trong thân phận nào trong mắt hắn em cũng đẹp cả.

Ấy vậy mà vì đôi mắt ấy em lại bị bạn bè tẩy chay. Họ nói em là quái vật khiến em buồn lắm. Vì không muốn làm phiền tới hắn nên em đều giấu tiệt. Từ ngày đó em luôn phải đeo một lớp mặt nạ luôn vui tươi khi gần hắn. Em không muốn hắn vì em mà lo lắng. Nhưng em nghĩ em qua mặt được hắn?

Hắn biết từ khi đi học em có nhiều biểu hiện lạ lắm. Một lần em đang thay đồ, hắn đến đưa đồ ăn xế cho em nhưng quên gõ cửa. Trước mặt hắn là thiên sứ bé nhỏ của hắn người đầy vết thương lớn nhỏ, cũ có, mới cũng có. Em hoảng hốt vội chùm áo vào nhưng bị hắn giữ lấy tay. Mặt hắn lộ rõ sự tức giận.

-Ai đánh em? Sao em lại giấu anh?

-E-Em không sao mà.. Đây là do em bị ngã thôi-

-Nói dối. Em tính lừa anh bằng cái lí do cũ rích đó hả? Em nghĩ anh ngu à?

-Hức-

Thấy em khóc, hắn vội thả tay em ra. Đặt đồ ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

-Anh làm em sợ sao? Anh xin lỗi.

-Hức.. Em không sao..

-Vì anh lo cho em quá thôi. Nói cho anh biết, em bị như này lâu chưa?

-Cũng được... Một thời gian rồi...

-Tại sao em lại giấu anh?

-Em sợ... Làm phiền anh..

-Đồ ngốc này, anh có bao giờ chê em phiền đâu chứ? Sau này có chuyện gì em cũng phải nói cho anh biết nhớ chưa?

-Vâng..

-Lại đây nào.

Hắn dang tay ra để ôm em. Em nhanh chóng ôm lấy hắn thút thít. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, mắt lóe lên một tia nguy hiểm.

-Tooru-chan.. Đừng làm gì bọn họ...

-Chẳng phải chúng bắt nạt em sao?

-Em sẽ không giấu anh gì nữa đâu mà, anh đừng tìm đến họ.

-Đồ ngốc này, em thân thiện quá đấy.

-Anh hứa đi.

-Hứa gì?

-Hứa sẽ không làm gì họ.

-Haiz.. Được rồi anh hứa. Nhưng có chuyện gì phải kể cho anh ngay đấy.

-Vâng ạ.

Nhưng đâu lại vào đó, em vẫn bị bắt nạt và không kể cho hắn biết. Lần này em dùng che khuyết điểm để che đi những vết bầm. Em không muốn hắn lo nhưng em làm vậy mới khiến hắn lo lắng.

Vài hôm sau, hắn đi mua ít bánh cho em thì thấy trời bắt đầu đổ mưa. Khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi hắn mới biết... Đây là mưa bóng mây. Nếu trời đang nắng đẹp mà diễn ra mưa bóng mây thì chỉ có hai trường hợp. Một là đám cưới cáo đang được diễn ra, còn hai là... Hồ ly đang khóc. Hắn vội chạy đi tìm em, một cảm giác bất an dâng lên khi hắn chạy đến trường em. Nếu thiên sứ nhỏ của hắn có mệnh hệ gì, bọn chúng cũng phải chết theo em. Không phải tổng tài bá đạo đâu, hắn dám làm thật đấy. Dám động đến thiên sứ của hắn. Kết cục khó mà lường trước được.

Chạy một lúc thì hắn bắt gặp em ở đằng sau nhà về sinh nữ. Xung quanh em còn một vài người khác và em đang ngồi bệt dưới đất. Quần áo em rách tả tơi, cơ thể bầm dập, mặt mũi lấm lem. Một con bé trong đó nắm tóc em kéo lên thì bị giọng nói lạnh như băng của hắn làm giật mình.

-Chúng mày nghĩ mình đang làm gì vậy hử?

-T-Tooru-chan?!

Bọn chúng thấy có người tính chạy trốn nhưng không được. Hắn đã tạo kết giới rồi, có chạy đằng trời. Định xử lí chúng thì em lại cầu xin hắn tha cho chúng. Hắn không thể chịu thêm nữa rồi. Sao lần nào em cũng xin tha cho chúng rồi chúng vẫn bắt nạt em đấy thôi? Mặc kệ lời cầu xin của em, hắn tẩn chúng một trận nhừ tử rồi bế em về nhà.

Về tới tơi, hắn bảo em vào tắm rửa sạch sẽ để hắn xức thuốc cho em. Biết rằng hắn đang rất giận nên em cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời. Sau khi bôi thuốc, cả hai mới bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.

-Tôi đã nói sao về chuyện này?

-Em xin lỗi...

-Sao em cứ rộng lượng tha cho chúng vậy? Em không thể tự bảo vệ bản thân mình được thì cũng đừng tiếp tay cho chúng chứ. Bị đánh ra nông nỗi này, em giỡn mặt tôi hả?

-Em xin lỗi...

-Đừng xin lỗi nữa, chẳng phải em nói sẽ kể chuyện cho tôi sao? Rồi em lại tự mình chịu đựng. Em không yêu lấy bản thân mình nhưng cũng phải nghĩ cho tôi chứ! Em biết nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm không?

Bị hắn mắng, em chỉ cúi mặt xuống thút thít.

-Em không muốn làm phiền anh... Em sợ anh lo lắng....

-Em như thế này mới khiến tôi lo lắng!

-... Em xin lỗi... Nhưng cứ nhìn thấy họ.. Em lại cứ muốn tha thứ cho họ..

-... Tôi nghĩ là đến lúc rồi.

-L-Lúc gì ạ?

Hắn dùng nội lực lấy viên ngọc sinh mệnh của em ra. Em ngạc nhiên nhìn hắn.

-A-Anh làm gì vậy?!

-Tôi trả nó cho em, em quá yêu đuối rồi. Tôi mong em có thể mạnh mẽ hơn khi lấy lại nó.

-C-Của em á?

-Chỉ cần đưa nó đến gần tim em thôi.

Em làm theo lời hắn, một luồng sáng phát ra từ người em. Đầu em đau như búa bổ. Từng dòng, từng dòng kí ức ùa về trong tâm trí em. Em đau đớn ôm đầu. Khi lấy lại được ý thức, em đã thấy hắn đang lo lắng nắm lấy tay em rồi.

-Em còn đau không, Lumie?

-T-Tooru.

-Ừ. Anh đây Lumiere.

Em lao tới ôm lấy hắn mà khóc nấc lên. Em nhớ hết rồi, em nhớ ra hắn là ai luôn rồi. Hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng em khi em khóc nấc lên.

-Em biết anh phải chờ bao lâu để có được khoảnh khắc này không?

-Hức- em nhớ ra rồi. Em xin lỗi.

-Sao em lại xin lỗi?

-Vì em tự hi sinh thân mình để cứu anh. Vì em không biết bảo vệ bảo thân khiến anh lo lắng.

-Anh không để tâm đâu. Em nhớ ra là tốt rồi.

Hắn nâng mặt em lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho em và cười dịu dàng.

-Chỉ cần em vẫn ở bên anh là tốt rồi.

Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi anh đào của em. Nụ hôn hắn đã phải chờ gần 500 năm.

Sau 2 kiếp, cuối cùng cả hai cũng đến được với nhau. Kiếp đầu tiên vì sự cố chấp của em và liều lĩnh của hắn mà cả hai để mất nhau. Đến kiếp thứ hai lại vì sự liều lĩnh muốn cứu sống hắn mà em tự xả thân mình. Kiếp này, hắn cẩn trọng chăm chút em từ những ngày đầu tiên, bao bọc em như báu vật. À, em đích thị là báu vật của hắn mà. Cuối cùng cuộc tình này cũng có thể đóng lại rồi. Cả hai đã tìm được bến đỗ bình yên của mình rồi.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro