𝙳𝚛𝚎𝚊𝚖𝚜 [𝚂𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Lumiere. Một cô gái với cuộc sống có thể nói là bất hạnh.

Sống trong sự kỳ vọng thái quá của ba mẹ trong khi năng lực của mình chỉ thuộc dạng bình thường. Bị bạn bè ghét bỏ, tẩy chay dù không làm gì có lỗi. Từ đó dẫn tới việc em bị trầm cảm nặng. Em chỉ muốn sống yên bình thôi mà khó đến thế sao?

Em quá mệt rồi. Những lúc này em chỉ muốn ngủ thôi. Khi ngủ em sẽ không phải chịu đựng những điều này nữa. Trong đó sẽ luôn có một người đứng đợi em...

-Lumie-chan, hôm nay của em thế nào?

-... Tuyệt lắm ạ.

-Thiệt không đó bé con? Em nhìn như sắp khóc vậy.

Em nhào tới ôm lấy người đàn ông trước mặt mà nức nở.

-Không ổn chút nào. Nó còn tệ hơn cả chữ tệ nữa.

-Ngoan nào, ngoan nào. Lumie của anh dễ thương vậy mà lại khóc thì anh xót đó.

-Hức-

-Được rồi bé nín đi nà! Anh dắt bé đi ăn kem nha!

Em lau nước mắt rồi gượng cười với anh.

-Vâng!

-Anh sẽ dắt bé đi chơi nên đừng buồn nữa ha!

-Dạ. Bé nhớ gòi.

Anh đến bên em vào những lúc em tuyệt vọng nhất. Là người duy nhất yêu thương em. Kể có nó chỉ là giả đi chăng nữa em cũng chịu. Chỉ cần có thể ở cạnh anh là tốt rồi.

-Oikawa-san, anh có yêu em không?

-Bé hỏi gì dư thừa vậy. Tất nhiên là anh yêu bé rồi!

-Vậy ạ.

-Còn bé thì sao? Bé có yêu anh không?

-Bé cũng iu anh!

-Anh biết mà!

-Em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi thôi.

-Vậy là không được à nha! Ở đó vẫn có người cần em mà!

-Làm gì có ai cần em ngoài anh chứ? Em không muốn thức dậy chút nào.

-Lumie của anh ngoan. Về đó sống tốt vào. Anh vẫn sẽ ở cạnh em mà.

-Thật không?

-Thật mà! Nếu em không dậy sẽ muộn học đó!

Em chỉ tay lên môi mình, nói với giọng có phần trách móc.

-Thế người không để quên gì nữa thật sao?

Anh khẽ bật cười trước sự dễ thương của em người yêu. Anh cúi xuống hôn rồi nhẹ nhàng xoa đầu em.

-Được rồi chứ công chúa nhỏ?

-Ừm! Lần tới em muốn làm công chúa!

-Được thôi! Lần tới anh sẽ biến em thành công chúa của anh!

-Dạ!!

Như mọi khi em thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Khẽ thở dài khi sắp phải tiếp tục trải qua cái địa ngực trần gian này. Em bị một nhóm người có quyền thế trong trường bắt nạt nên chả ai bênh em cả. Mỗi ngày đến trường với em nó còn hơn cả địa ngục.

Em trở về nhà với thân xác tàn tạ, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lẽo của ba mẹ. Thực sự... Chẳng có ai cần em cả. Nếu không ai cần em thì em còn tồn tại ở đây làm gì? Một ý nghĩ vụt qua đầu em nhưng nhanh chóng vụt tắt. Em phải sống, nếu không anh sẽ giận em mất.

Em mệt lả bò lên giường rồi dần chìm vào giấc ngủ. Mở mắt ra em đang ở trong khu phố châu âu cổ kính. Em ngơ ngác nhìn xung quanh chợt có một vị hoàng tử cưỡi ngựa đến gần em.

-Công chúa nhỏ của ta sao lại ở đây một mình vậy? Em muốn đi du ngoạn với ta chứ?

-Oika-san?!

-Chẳng phải em muốn làm công chúa sao? Để anh là hoàng tử cưng sủng em nhé!

-Ừm!

Anh nhảy xuống bế em lên ngựa. Em cười tươi ôm lấy cổ anh. Đúng là em chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên anh mà thôi. Cả hai cùng nhau đi khắp nơi giống như trong truyện cổ tích. Nhưng em ơi, còn cười là còn khổ. Em cứ đắm chìm trong hạnh phúc do chính mình tạo ra rồi lại thức dậy trong địa ngục trần gian...

___________

Ngày hôm nay em vẫn đến trường như mọi khi. Nhưng nó lại yên bình đến kì lạ... Em cảm thấy có dự cảm không lành...

Đúng là linh cảm của em không sai. Vào giờ nghỉ trưa thực sự đã có chuyện.

Sau khi ăn trưa, em xuống máy bán hàng để mua nước. Khi quay ra thì thấy nhóm người thường bắt nạt em mặt mày lấm lem, quần áo xộc xệch, trên người đầy vết thương chạy xuống quỳ dưới chân em.

Em hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra thì một nhóm côn đồ chạy tới. Họ nó em thuê họ để trả thù lũ người đã bắt nạt em nhưng em nào có làm vậy?! Cuối cùng cả bọn bị bắt lên phòng giám thị. Dù em đã ra sức giải thích nhưng đều vô dụng. Tang chứng vật chứng rõ ràng như vậy làm gì có ai tin em? Cuối cùng em bị đình chỉ học một tuần và phải bồi thường cho bọn chúng. Khi được ba mẹ dìu ra khỏi phòng chúng còn cười khinh với em nữa. Em bị hại rồi..

Về tới nhà em bị ba mẹ chửi bới thậm tệ. Họ còn ước rằng họ không sinh ra em. Em là nỗi thất bại của cả gia đình này. Căn bệnh trầm cảm của em đã nặng nay lại còn nghiêm trọng hơn. Một mình trong căn phòng tối. Em với lấy lọ thuốc ngủ rồi uống hết nửa lọ. Em muốn gặp anh, em muốn được anh vỗ về an ủi. Em quá mệt mỏi rồi.

Vừa vào trong mơ em đã thấy anh đứng chờ em. Mặt anh lộ rõ sự đau xót khi nhìn em. Em khóc nấc lên mà lao vào anh.

-Lumie của anh đã chịu quá nhiều chuyện rồi nhỉ?

-Em không đáng được sinh ra sao?

-Ai cũng có giá trị của riêng mình. Chỉ trách thế giới quá tàn khốc với em thôi. Anh dắt em đến nơi chỉ có hai ta thôi nhé?

-Vâng!

Thế là cả hai cùng nhau đi về cuối con đường. Đến nơi em sẽ được hạnh phúc.

Lumiere đã chết. Em lựa chọn cách kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình bằng cách ra đi. Cái chết đôi khi cũng là sự khởi đầu mới. Chỉ mong kiếp sau em được hạnh phúc...

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro