𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗 𝙺𝚒𝚗𝚐 [𝟸] [𝚂𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hầu gái trưởng được cử đến làm hầu gái thân cận cho em và cũng sẽ là người giúp em làm quen với cuộc sống ở đây. Em không hiểu, tại sao hắn lại cho em toàn quyền quản lí hậu cung? Chẳng phải em cũng chỉ là bù nhìn thôi sao?

Em thực sự nghĩ mình là bù nhìn à? Bù nhìn gì mà được tổ chức lễ cưới hoành tráng nhất nhì ma giới? Bù nhìn gì mà được chuyển tới căn phòng phía tây, một trong những căn phòng xịn nhất trong dinh thự? Bù nhìn gì mà được giao toàn quyền quản lí hậu cung? Không có bù nhìn nào mà được hưởng nhiều đặc quyền vậy đâu. Từ khoảnh khắc em bước chân đến đây, em đã được định sẵn trở thành hoàng hậu ở nơi đây rồi. Một hoàng hậu có tiếng nói thực sự chứ không phải bù nhìn như em nghĩ. Lời em nói có uy lực ngang ngửa với ma vương hay chính là chồng em.

Một thời gian sau, em cũng quen dần với cuộc sống ở đây. Nhưng em cảm thấy lạ, kể cả có là hoàng hậu đi chăng nữa việc tham gia công vụ là điều không thể trốn tránh. Vậy là từ lúc kết hôn đến giờ, ngoài một số việc trong hậu cung ra em chẳng cần làm gì cả. Như thể.. có người đã làm tất cả cho em?

Trong văn phòng, hắn ngồi xử lí công vụ và nghĩ chiến lược cho trận chiến sắp tới. Thân cận của hắn cũng ngồi đó xử lí giấy tờ. Đúng, hắn là người xử lí công vụ cho em.

-Oikawa-sama, sao chúng ta lại xử lý công vụ cho Lumiere-sama vậy?

-Làm vợ ta thì việc duy nhất cô ấy có thể làm là sống an nhàn tại đây. Mấy chuyện này ta làm được, chẳng phải trước khi cô ấy đến đây người cũng phải làm những việc này sao?

-Thần nào dám ý kiến gì, chỉ hơi thắc mắc chút thôi.

-Làm nốt đám đó đi rồi ta cho ngươi nghỉ.

-Vâng!!

Sau khi hoàn thành công việc, hắn đi qua chỗ em một lúc. Căn phòng phía tây ở khá xa phòng hắn nhưng nó được cái có cửa sổ có thể nhìn ra vườn trong dinh thự. Hắn biết em không muốn gặp hắn nên đã sắp em đến đó. Nhìn em vẫn vui vẻ là hắn yên lòng rồi.

Vài ngày sau, em phát hiện có một con mèo bị thương trong vườn. Em bế nó đến kho thuốc, khi đó em và hắn vô tình lướt qua nhau. Em hơi khựng lại, theo phản xạ quay lại gọi với theo.

-Tooru-san?!

Hắn đang gấp nên không thể quay lại với em được. Nhưng có thể thấy, trên môi hắn đã hiện diện một nụ cười thỏa mãn.

Khi em chưa kịp định hình sự việc thì hầu gái của em vội chạy đến.

-Lumiere-sama, người không nên gọi thẳng tên Oikawa-sama như vậy đâu ạ.

-Cô nói gì cơ?! Hắn là ma vương á?!!

-Không lẽ.. Từ lúc kết hôn đến giờ người vẫn chưa biết mặt chồng mình sao?

Em đứng chết trân tại chỗ. Em không thể ngờ được rằng hắn chính là người ấy. Bảo sao, dù không ra mặt nhưng cuộc sống của em ở đây lại thuận lợi đến kì lạ. Hầu gái lay nhẹ em với giọng điệu lo lắng.

-Lumiere-sama.

-À- chúng ta đến kho thuốc thôi.

-Dạ.

Thêm vài hôm nữa, em đang đi dạo quanh dinh thự cũng như xem thử mọi người ở đây làm việc thế nào. Nhưng không may em lại bị lạc, dù gì cũng mới sống ở đây vài tháng. Có vài nơi trong dinh thự mà em không biết. Hầu gái của em có dặn rằng em không nên đi lung tung vì nơi đây rộng lắm. Nếu bị lạc thì cô muốn tìm em cũng khó. Thế rồi em bị lạc thật. Em vừa đi theo cảm tính vừa nhìn dáo dác xung quanh rồi va vào người phía trước lúc nào không hay.

-Ah-

-Xin lỗi-

-Ơ..

Cả hai đứng nhìn nhau một lúc lâu hắn mới lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-Em bị lạc sao? Để ta gọi người đưa em về.

-T-Tooru-san?!

Nghe thấy em gọi tên mình hắn khẽ cười.

-Đã nhận ra rồi sao? Em quen với nơi này rồi chứ thiên sứ nhỏ?

Em kích động nhào tới ôm lấy hắn. Hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy em, ôm lấy gáy và hôn lên trán em.

-Sao anh đột nhiên lại bỏ đi mà không nói một lời nào. Anh biết em lo lắm không?

-Anh xin lỗi, họ đã đến đưa anh đi. Anh đã đi tìm em nhưng không tài nào tìm thấy được. Em không ghét anh chứ?

-Em ghét anh! Anh đã biết chuyện này rồi mà lại trốn tránh em. Em nhớ anh lắm anh biết không?!

-Vì lúc đó em còn ghét anh nên không tiện ra mặt. Anh cũng nhớ em mà.

-Thật không?

-Anh thề đấy. Ma vương đây sẽ không nói hai lời đâu Lumie-chan.

-Coi như anh nói thật đi..

Hắn cúi xuống chiếm lấy đôi môi anh đào của em. Một tay ôm eo kéo em xích lại gần tay còn lại dịu dàng ôm lấy gáy. Rồi ngón tay hắn nhẹ nhàng luồn vào tóc em.

-Lumie, chuyển đến phòng của anh đi.

-Dạ, theo anh.

Nhận được câu trả lời như ý, hắn hôn lên trán em.

-Yêu em.

-Em cũng vậy.

Mới đoàn tụ được một thời gian hắn đã phải ra tiền tuyến rồi. Em lo lắng níu lấy tay hắn.

-Tooru..

-Anh đi sớm rồi về, sẽ không sao đâu.

-Ở đó nguy hiểm lắm.

-Anh biết nhưng đó là nghĩa vụ của anh. Anh sẽ không sao đâu, em chỉ cần ở đây thôi. Anh hứa sẽ lành lặn trở về. Em phải an toàn đấy.

-Em chỉ ở trong thành thì có nguy hiểm gì chứ.. Anh phải cẩn thận đó.

-Anh nhớ rồi, đi nha?

-Ưm..

Hắn hôn lên trán em trấn an.

-Anh sẽ không sao đâu, anh hứa.

-Anh đi cẩn thận..

-Ừm!

Vừa ra chiến trường được vài hôm hắn đã cảm thấy bất an rồi. Nhưng đành gạt qua một bên vì trước mắt hắn là trận chiến một sống một còn của ác ma và con người.

Đâu đó ở ma giới, chúng một mặt đánh với hắn ở tiền tuyến mặt còn lại đột nhập vào trong thành. Mục đính của chúng là viên pha lê nắm giữ ma lực của cả ma giới. Chỉ cần nó bị vỡ thì coi như tất cả ác ma sẽ trở lên vô dụng.

Em đang được mọi người đưa đến nơi trú ẩn nhưng em nhất quyết muốn ở lại đây. Nghe được thông tin động trời đó em liền chạy đến chỗ của viên pha lê. Phe con người và ác ma vẫn đang đấu tranh quyết liệt. Viên pha lê nứt ra như thể sắp vỡ đến nơi rồi. Nếu nó vỡ hắn ở ngoài chiến trường sẽ gặp nguy mất. Nghe thoang thoảng được rằng cần phải có người hiến mạng nó mới có thể liền lại ngay được. Nhưng suốt cả nghìn năm nay điều đó hoàn toàn bị cấm. Không ai được phép hiến mạng cho pha lê. Nhưng trong tình trạng này em không thể trơ mắt đứng nhìn được. Mọi người giữ chặt em lại, không cho phép em làm điều gì ngu ngốc.

Hắn khi hay tin tính rút quân về thành nhưng lại bị quân địch giữ chân. Cuối cùng hắn phải để quân 2 bên cầm cự còn hắn trở về thành. Vừa đi hắn vừa cầu nguyện rằng em vẫn ổn. Đến trước cổng thành, hay tin em định làm liều hắn chạy bán sống bán chết đến ngăn em lại. Bên phía em, bị mọi người ngăn cản nhưng tình huống cấp bách lắm rồi. Em đọc câu thần chú để hiến tế mạng sống cho viên pha lê. Một luồng ánh sáng toát ra từ cả em và viên pha lê. Hắn sợ hãi lao như bay đến chỗ em nhưng đã quá muộn rồi. Viên pha lê đã lành lại nhưng thay vào đó em sẽ chết. Khoảnh khắc em ngã xuống hắn hoảng hốt đỡ lấy em. Hắn sợ phát khóc lay người em.

-Sao em lại làm vậy?!! Em có biết em sẽ mất mạng không!!

-Nếu em không làm vậy thì cả anh và mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm khụ-

-Em đừng nói gì cả!! Gọi bác sĩ tới đây!!

-Không kịp nữa rồi... Em chỉ có thể nói với anh điều này thôi khụ khụ-

-Đừng có nói gở!! Em sẽ không sao cả!!

-Em..yêu...anh.

Em cười rồi ra đi trong vòng tay hắn. Vào khoảnh khắc này hắn như vỡ òa. Hắn ôm lấy cái xác em mà khóc nấc lên.

Bên dưới căn hầm trong dinh thự chính. Có một cô gái nằm yên giấc trên chiếc giường bằng hoa.

Lạch cạch lạch cạch.

Tiếng mở cửa làm náo động không gian im lặng ấy. Vị ma vương cao quý đi đến cạnh người thiếu nữ. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt rồi cúi xuống hôn lên môi nàng.

-Anh đến thăm em này, Lumiere.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro