𝙳𝚎𝚖𝚘𝚗 𝙺𝚒𝚗𝚐 [𝟷]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là một đại ma vương đầu đội trờ chân đạp đất. Ngông cuồng với cả thế giới. Nhưng đó là chuyện của sau này, giờ hắn vẫn chỉ là một cậu bé ham chơi, quậy phá. Từ khi cha mất cậu đã bị đưa lên làm ma vương. Trọng trách này có lớn quá so với một cậu bé 12 tuổi?

Mạng sống của cậu luôn bị lăm le bởi những thế lực bên ngoài nên hầu hết thời gian cậu chỉ được phép ở trong thành. Nhưng cậu ghét bị giam cầm như vậy, cậu thường xuyên trốn đi chơi rồi đến khi bị phát hiện lại bị mắng té tát. Cậu không hiểu gì về mấy cái chính sự này cả. Nào là chiến tranh rồi các thứ khác, nó quá nhàm chán với cậu.

Cho tới một ngày, cậu quyết định trốn ra khỏi thành. Để làm được điều này thì không dễ, cậu phải học thần chú dịch chuyển suốt một tuần mới có thể trốn thoát trót lọt. Vừa ra được khỏi thành cậu hào hứng chạy khắp nơi, khám phá đủ mọi nơi rồi bị lạc lúc nào không hay. Trời bắt đầu nhập nhòe tối, bụng cậu sôi sục lên vì cả ngày chưa ăn gì. Lo lắng nhìn quanh, cậu thực sự quên mất đường về rồi. Giờ cậu vừa đói, vừa sợ, cậu thầm nghĩ đáng lẽ mình không nên bỏ trốn. Chợt có một quả táo đưa ra trước mặt cậu. Cậu cầm lấy quả táo rồi ngước lên nhìn người con gái trước mặt.

-Sao anh lại ở đây? Trời sắp tối rồi đó, anh mau về nhà đi.

-Anh bị lạc rồi..

-Hể?! Nhưng giờ trời sắp tối rồi, ở đây nguy hiểm lắm á!

-Có lẽ anh sẽ tìm chỗ nào đó trú tạm rồi sẽ tìm đường về nhà sau.

-Ừm.. Hay anh về nhà em đi?

-Được sao? Ba mẹ em sẽ không phiền chứ?

-Em không có ba mẹ, anh cứ qua đi! Giờ ở đây nguy hiểm hơn đó!

-A- anh xin lỗi..

-Không sao đâu ạ! Em dắt anh về nhà nha!

-Ừm!

Thế rồi cậu theo em về nhà, em sống ở một ngôi nhà nhỏ trên đồi. Sau khi thắp nến lên cậu mới có thể nhìn rõ gương mặt em, nó thật dễ thương làm sao. Một thứ tình cảm dâng lên bên trong người thiếu niên ấy.

-Em nướng cá rồi chúng ta cùng ăn nha!

-Để anh phụ em!

-Dạ!

Cả hai đi lấy củi nướng cá rồi vừa ăn vừa nói chuyện.

-Tại sao anh lại lạc đến đây ạ?

-Anh trốn đi chơi.

-Hể?!

-Anh lúc nào cũng bị bắt phải ở trong thành, ở đó chán lắm. Chẳng có gì chơi cả.

-Nhưng chắc giờ ba mẹ đang lo cho anh lắm á.

-Anh cũng giống như em thôi, ba anh vừa mới mất rồi.

-Hả?! Em xin lỗi!

-Không sao đâu, anh là Tooru! Còn em?

-Lumiere ạ!!

-Em dễ thương lắm! Như thiên sứ vậy!

-Cám ơn anh, em cũng không đẹp đến thế đâu.

-Anh nói thật mà Lumie-chan.

-Nhưng sao Tooru-san lại có sừng vậy ạ?

-Nếu anh nói ra em sẽ không sợ anh chứ?

-Em không đâu! Tooru-san là người tốt mà!

-Vậy sao? Thật ra thì... Anh là Ác Ma.

-...? Dạ?!!

-Anh biết là em sẽ bất ngờ mà.. Em sẽ sợ anh thôi..

-Em sẽ không sợ anh đâu mà..!!

-Thật sao? Anh là Ác Ma đó!

-Nhưng anh đâu có làm hại gì em đâu? Ác Ma cũng có người này người nọ mà!

Nghe em nói vậy cậu cười tươi, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cậu lỡ bị cảm nắng mất rồi. Sau khi ăn xong cả hai vào trong nhà ngủ một mạch đến sáng.

Bên phía mọi người trong thành, ai cũng lo lắng cho cậu. Mọi người đi tìm khắp nơi mà không thấy một chút manh mối nào. Đến nhiều ngày sau mới có thể tìm thấy cậu và em. Cả hai đang dựa vào nhau ngủ trong mái nhà nhỏ. Họ bế cậu trở về thành, cũng từ đó mà tách cả hai đứa nhỏ khỏi nhau. Sau khi tỉnh lại cậu bị mắng té tát nhưng tâm trí cậu bây giờ chỉ có thiên sứ nhỏ của mình thôi.

Nhiều năm sau, giờ hắn đã trưởng thành hơn nhiều so với ngày đó rồi. Hắn cũng chẳng còn chối bỏ vị trí Ma Vương này nữa nhưng vẫn chưa bao giờ yêu thích nó. Hắn chỉ đơn giản là hoàn thành nghĩa vụ của một "ma vương" thôi. Đã nhiều năm vậy rồi mà hắn vẫn chẳng quên được em. Người con gái khiến vị ma vương cao quý ấy phải ngày đêm mong nhớ giờ ra sao rồi? Có vài lần hắn đi tìm em nhưng chẳng tài nào tìm thấy được. Những Ác Ma nữ khác si mê sự đẹp trai của hắn nhưng hắn chỉ yêu một mình em thôi. Thiên sứ nhỏ của hắn.

Dạo này có nhiều nơi hiến tế người cho Ác Ma để đổi lấy vinh hoa phú quý. Thật sự, chúng nghĩ hắn cần nữ sắc sao? Đây đã là lần thứ 7 trong tháng rồi, hắn chán nản hỏi thân cận của mình.

-Ai là kẻ bày đầu ra trò này?

-Thần cũng không biết nữa, giờ ngài tính sao ạ?

-Haizz cứ cho chúng những gì chúng muốn đi, còn cô gái đó đưa xuống làm người hầu.

-Nhưng chẳng phải chúng hiến tế cô ta với mục đích là làm vợ ngài sao?

-Chúng cứ muốn là ta phải cưới sao? Từ bao giờ chúng có quyền quyết định hôn sự của ta vậy? Cô ta tên gì?

-Ngài chờ chút.

Người thân cận của hắn lật sấp giấy tờ, khoảnh khắc cậu ta đọc tên người bị hiến tế lần này khiến hắn như đứng hình tại chỗ.

-Lần này là quý cô Lumiere, ngài muốn đưa cô ấy đến dinh thự phía đông hay dinh thự chính ạ?

-Dinh thự chính.

-Vâng, để thần nói với khu tiếp nhận hầu gái.

-Đưa cô ấy tới dinh thự chính với tư cách là vợ ta.

-Dạ?!

-Chuẩn bị lễ cưới càng hoành tráng càng tốt, để cô ấy phật ý thì người chết với ta.

-Hả?!! Sao lúc nãy ngài nói sẽ không cưới sao?!

-Giờ ta đổi ý rồi.

Thân cận của hắn hoang mang nhìn hắn, sao hắn lại có thể thản nhiên đến thế chứ?

-Giờ làm việc của ngươi đi, tất cả mọi thứ phải được hoàn thành trước khi cô ấy tới đây.

-Vâng, thần xin phép cáo lui.

-Ừm.

Chuyện này cũng nhanh chóng đang lan ra ngoài. Shimizu, một Succubus khá thân cận với hắn. Cô đi đến để xác nhận tin đồn có phần "phi lí" này.

-Ngài định kết hôn với cô ta thật đấy à?

-Sao lại không nhỉ?

-Từ bao giờ một người không để tâm tới nữ sắc như ngài lại quyết định cưới một kẻ bị hiến tế vậy?

-Ngươi thì biết gì chứ? Ngươi có biết ta đã mất 10 năm để tìm cô ấy không?

-Nhưng hiện tại chẳng phải cô ấy đang bị ép hôn sao?

-?!

-Cô ấy bị hiến tế phải trở thành cô dâu cho ngài, đã bị hiến tế còn có thể là tự nguyện sao? Ngài nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này à?

-Chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc!!

-Với người mình không yêu sao?

-Cô ấy yêu ta!!

-Sao ngài có thể chắc chắn vậy? Hai người chỉ mới gặp nhau được vài ngày.

-Im đi!!

-Cô ấy chắc cũng hận ngài như những cô gái trước đó thôi-

-Ra ngoài!!

-...Ừm.

Cô vừa bước ra khỏi phòng, hắn suy tư về em. Cô ta nói đúng sao? Em không yêu hắn như hắn tưởng sao? Em đến đây cũng chỉ vì bị ép buộc và cũng sẽ hận hắn như những người trước đó thôi sao? Hắn không tin, hắn không tin thiên sứ nhỏ của hắn sẽ là người như vậy. Em là người đến bên hắn vào những lúc hắn tuyệt vọng nhất. Hắn không dám nghĩ đến một viễn cảnh như thế.

-Em sẽ không ghét ta đúng không... Lumie?

Ngày diễn ra lễ cưới, em vừa được đưa tới thành đã bị lôi vào trang điểm, thay đồ. Là người may mắn được ma vương chọn để trở thành vợ, mọi người không ai dám làm cẩu thả. Vì họ biết nếu làm phật ý em, mạng sống của họ khó mà giữ được. Cô dâu mang một nét đẹp tinh khiết, nhẹ nhàng như thiên sứ vậy. Nhưng trên gương mặt ấy lại để lộ một nỗi buồn man mác.

Bên phía hắn, hắn chọn cho mình bộ lễ phục đẹp nhất, chỉnh chu nhất. Chăm chút cho cả những điều nhỏ nhặt nhất. Hắn muốn mình phải thật hoàn hảo khi đến gặp em. Nhưng hắn vẫn canh cánh nghĩ về lời nói của Shimizu. Tự sốc lại bản thân, hắn nhủ với lòng mình rằng em sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này rồi đi tới lễ đường.

Nhưng sự thật như một gáo nước lạnh đổ lên đầu hắn. Em trong bộ lễ phục xinh đẹp và yêu kiều hơn bao giờ hết. Dù cách một tấm voan che mặt hắn cũng có thể thấy được rằng. Em không vui. Đôi mắt em mơ hồ nhìn xuống dưới, dù trên môi em vẫn nở nụ cười nhưng nó lại giả tạo thấy rõ. Như thể em chỉ muốn trốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Tâm trạng hắn tệ đi thấy rõ. Cả hai nhanh chóng hoàn thành nghi lễ rồi em được người hầu đưa về phòng tân hôn. Còn hắn.. Hắn lại trở về văn phòng. Shimizu đã nói đúng. Em hoàn toàn không mong muốn cuộc hôn nhân này. Hắn tuyệt vọng, thực sự rất tuyệt vọng. Không kìm được nước mắt, hắn ôm lấy mặt và bắt đầu khóc. Một đại ma vương mà cũng có lúc như này sao? Chẳng phải hắn là một bậc quân vương trên chiến trường sao? Vậy mà giờ lại ngồi khóc một mình trong văn phòng.

Tiếng gõ cửa khiến hắn chú ý, vội lau đi nước mắt, giọng hắn khàn khàn nói.

-Vào đi.

Shimizu bước vào, hắn cũng đoán được đó là cô rồi. Lấy lại sự uy nghiêm của một ma vương. Hắn nhìn cô với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Giờ thì vừa lòng cô rồi chứ?

-Tôi không có ý đó.

-Tck, giờ cô muốn gì?

-Cô ấy đang đợi ngài ở trong phòng, tôi nghĩ ngài nên sớm trở lại.

-Ta không đến, bảo cô ấy tháo khăn trùm đầu rồi ngủ trước đi.

-Giờ ngài định thế nào?

-Sắp cho cô ấy căn phòng phía tây, chuyện quản lí hậu cung từ bây giờ do cô ấy quản lí. Để cô ấy từ từ quen với cuộc sống ở nơi đây đi.

-Ngài định không ra mặt sao?

-Dù gì hiện tại cô ấy đang ghét ta. Tốt nhất nên để một thời gian nữa. Bảo hầu gái trưởng đến làm người hầu thân cận cho cô ấy nữa.

-Vâng.

Một mình trong phòng tân hôn. Khi thấy tiếng gõ cửa em chỉ nhẹ nhàng mời người đó vào.

-Lumiere-sama, Oikawa-sama nói rằng ngài ấy sẽ không đến. Ngài ấy nhờ tôi nhắn với người rằng người ngủ trước đi ạ.

-Cảm ơn cô. Còn gì nữa không?

-Từ mai phòng của người sẽ được chuyển đến căn phòng phía tây. Và chuyện trong hậu cung từ giờ sẽ do người quản lí.

-Tôi hiểu rồi. Cô nghỉ đi.

-Vâng, thần xin phép.

Cánh cửa đóng lại, em thở phào nhẹ nhõm. Em thực sự không mong người đến là hắn. Em cũng tự biết thân biết phận của mình, chỉ là một người bình thường mà một bước trở thành hoàng hậu của ma giới. Em nghĩ mình cũng chỉ là bù nhìn thôi, đêm tân hôn hắn không đến vì em đâu có quan trọng gì với hắn? Đúng, em không mong muốn cuộc hôn nhân này. Đến tận bây giờ em vẫn canh cánh với sự biến mất của Tooru. Em vẫn chưa có ngày nào không nhớ về hắn. Nhưng em nào biết, người đàn ông em không muốn cưới chính là người mà em ngày đêm nhung nhớ?

__________
Continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro