𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜? [𝟸] [𝚁𝟷𝟾]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa dọn đi được một thời gian thì chị gọi ba mẹ về nhà nói chuyện. Khi hai người đang không hiểu tại sao em lại muốn dọn đi và sao chị lại nói đỡ cho em nên chị liền nói thẳng:

-Lumiere, con bé yêu Tooru.

-Sao cơ?!!

-Con biết ba mẹ sẽ sốc, đến con còn không ngờ nữa mà. Con bé cũng có nỗi khổ riêng, con sẽ kể cho hai người hết.

-Được rồi vậy con kể đi. Tại sao lại như vậy?

Chị kể lại chuyện của em cho ba mẹ. Họ sốc không nói lên lời, ai mà ngờ được đứa trẻ mình nuôi nấng suốt 17 năm nay lại là một cô gái đến từ thế giới khác.

-Chậc.. Tooru biết chuyện này chưa?

-Rồi ạ, thằng bé cũng nói rằng có chút tình cảm với Lumie.

-Ah... Đáng lẽ ta không nên dấu hai đứa nhỏ chuyện này để rồi mọi chuyện lộn xộn thế này.

-Con cũng không ngờ.. Nhưng có lẽ ta nên nói cho Tooru biết. Nếu để Lumie biết con bé sẽ tuyệt vọng mất..

-Con nói đúng. Gọi thằng bé dùm ba.

-Vâng

Sau khi kết nối được máy, anh hỏi thẳng như thể đã đoán được trước.

-Mọi người gọi cho con để nói chuyện của Lumi đúng không?

-Ừ, có một chuyện ba cần phải cho con biết.

-Con yêu Lumiere, con xin lỗi. Con biết điều này là không được nhưng con lỡ có tình cảm với em ấy rồi.

-Ba không trách con vì con yêu Lumie. Có một chuyện quan trọng con cần phải biết.

-Ba nói đi ạ.

-Lumiere.. Con bé không phải em gái con.

-D-Dạ?! Ba nói thật sao?!

-Ừ, con bé là do chị con nhặt được. Xin lỗi đã giấu hai đứa chuyện này, ba sợ nếu để lộ ra hai đứa sẽ ghét nhau.

-Thật tốt quá rồi.. Cảm ơn ba đã nói cho con biết, giờ con có thể tự do yêu đương với em ấy rồi đúng không ạ?

-Chuyện đó nên để qua đi. Con bé bây giờ rất dễ bị tổn thương, có lẽ con nên chờ một thời gian rồi hẵng về đây.

-Vâng, con hiểu rồi. Tạm biệt ba.

-Ừm.

7 năm sau, em lại trở về là một đứa bất cần đời chỉ biết cắm mặt vào mà bán mình cho tư bản. Em vừa trả góp xong cho căn hộ của mình, giờ sức lực em hoàn toàn cạn kiệt.

Đã 7 năm rồi, vậy là tình cảm của em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Em không thể làm được, cái bóng của anh quá lớn. Dù có cố đến mấy em cũng chẳng thể quên được anh. Em hầu như không bao giờ nhắn tin với anh, 7 năm rồi em cũng chẳng về Miyagi. Những dịp lễ em chỉ gửi quà về rồi báo bận. Em nhớ anh..  Em muốn gặp anh. Một thân một mình ở Tokyo này em cô đơn lắm...

Một thời gian sau, anh gọi điện cho em. Anh nói sắp tới sẽ về nước nên định ở nhờ nhà em một thời gian. Em có nên đồng ý không? Nhưng trên danh nghĩa thì anh vẫn là anh trai em, em không thể từ chối mà không có lí do chính đáng được nên cũng đành đồng ý.

Ngày hôm đó, em vừa từ công ty về đã thấy anh đứng trước cửa căn hộ. Em đứng đực ra đó, 7 năm rồi anh cũng không thay đổi gì nhiều. Không nhưng thế còn đẹp hơn nhiều so với ngày trước nữa. Vừa thấy em anh đã cười và dang tay ra.

-Lumie, em không tính ôm anh sau 7 năm xa cách sao?

-Ta đều lớn hết rồi đó, làm vậy người khác nhìn thấy thì kì lắm.

Em cười gượng rồi đi đến mở cửa nhà. Em cũng muốn ôm anh lắm chứ, nhưng em sợ em sẽ làm gì đó quá phận.

-Kì gì chứ, chúng ta là người nhà cả mà.

-Vậy sao..

Em nhẹ giọng nói nhỏ rồi lại cười tươi với anh.

-Anh về lúc nào mà không báo em để em qua đón. Ai cho anh địa chỉ nhà em thế?

-Anh hỏi ba mẹ, em làm việc ở công ty rồi lại còn phải ra sân bay đón anh nữa thì không hay.

-Có gì đâu chứ, giờ nhà em không có gì ăn cả. Hay ta đi ăn ngoài đi ha?

-Theo em hết. Em gầy đi rồi đó, ăn uống không điều độ hả?

-À.. Dạo này công việc hơi lu bu nên em hơi bận thôi anh không phải lo đâu..

-Hừm! Giờ anh ở đây rồi thì em liệu mà ăn uống cẩn thận đó!

-Em biết rồi mà!

Đã bao lâu rồi em không được cảm nhận cái cảm giác này nhỉ? Ấm áp thật đấy...

Em và anh đến một tiệm ramen để ăn tối. Anh kể đủ thứ chuyện khi ở bên Argentina còn em chỉ chăm chú nghe. Rồi không biết can đảm ở đâu ra khiến em hỏi anh điều đó..

-Thế anh có yêu ai chưa?

-Hả? Yêu ai sao?

-À hỏi vậy thì không nên nhỉ- em xin lỗi nha.

-Không sao đâu. Anh cũng đang yêu một người nhưng cô ấy lại không biết gì cả.

-Vậy à..

Sắc mặt em tệ đi thấy rõ. Dù biết chuyện này xảy ra là điều tất nhiên nhưng sao tim em đau nhói thế này? Để anh không phát hiện ra điểm bất thường em nhanh chóng sốc lại tinh thần rồi lại cười với anh.

-Chắc cô ấy sẽ sớm đáp lại tình cảm của anh thôi. Anh tuyệt như vậy cơ mà.

-Em nói thật sao?

-Em có đùa với anh bao giờ đâu. Tự tin lên nha.

-Ừm!

Ngoài mặt thì cười cười nhưng tim em sắp vỡ vụn rồi. Còn gì tệ hơn là chúc phúc cho người mình yêu bên người khác? Nhìn biểu cảm thay đổi như lật bánh tráng của em anh chỉ khẽ cười, thầm nghĩ.

-Biểu cảm của em tự bán đứng bản thân mình rồi Lumie bé yêu.

Vài ngày sau, anh có hẹn đi nhậu với bạn hồi cấp ba. Trước khi đi anh vẫn chuẩn bị đủ cho em từ a đến z để phòng việc em ăn mì vào bữa tối. Con tim nhỏ bé của em làm sao chịu nổi sự ân cần và quan tâm này chứ.

Đến khoảng hơn 11 giờ, anh vẫn chưa về khiến em lo sốt vó. Gọi thì anh không bắt máy, điện thoại vừa hủy cuộc gọi ngoài cửa liền có tiếng. Em nhanh chóng chạy ra mở cửa. Anh về nhà trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. Em dìu anh vào ghế rồi chạy đi pha cho anh cốc nước chanh.

-Anh uống đi cho đỡ này.

-Cảm ơn bé.

-Rốt cuộc anh đã uống bao nhiêu vậy?

-Anh cũng không rõ.. Lâu không gặp nên bọn anh hơi quá. Xin lỗi nha, để em lo lắng rồi.

-Anh ngồi đó nghỉ đi, để em tìm thuốc giải rượu.

Em loay hoay lục tìm trong hộp thuốc, em hầu như không uống rượu nên cũng không hay dùng tới. Chỉ sợ rằng là hết hạn rồi không chừng. Khi em chăm chú tìm thuốc cho anh thì anh lại nhìn em với ánh mắt chứa đầy ham muốn. Anh kéo em vào lòng mình, dụi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương của em.

-Sao vậy? Bỏ ra để em tìm thuốc cho anh nào.

-Giữ yên như này một lúc đi..

-Anh thả em ra một lúc thôi, em tìm được thuốc rồi anh có thể nghỉ-?!

Em định gỡ tay anh ra thì mới biết rằng anh dùng lực. Anh cứ ôm chặt lấy em mà hít hà mùi hương gây nghiện ấy.

-Tooru, bỏ em ra nào-

Anh không nói không rằng đè em xuống sofa rồi chiếm lấy đôi môi anh đào ấy. Em ngớ người trước hành động bất ngờ của anh. Anh cứ ngấu nghiến bờ môi nhỏ ấy, tay thì di chuyển xuống dưới rồi luồn vào trong áo của em. Em giật nảy mình, muốn đẩy anh ra nhưng bất thành. Hôn chán chê anh mới chịu rời môi em, kéo dài sợi chỉ bạc mỏng manh.

-A-Anh làm gì vậy?!

-Anh muốn em.

-Chuyện này không được-! Chẳng phải anh nói anh đang yêu sao, cô ấy sẽ nghĩ gì về anh-?!

-Người anh yêu là em.

-H-Hả?!

Anh lại chiếm lấy môi em lần nữa. Bàn tay hư hỏng của anh càng di chuyển lên trên rồi đẩy bra của em ra rồi nắm lấy cặp đào mềm mại của em. Em giật mình, nắm lấy tay anh nhưng lại bị khống chế lần nữa.

-D..Dừng lại..! Chúng ta không thể làm chuyện này được!

-Sao lại không? Anh yêu em mà.

-Nhưng ta là anh em-!!

-Ai quan tâm chứ. Chỉ cần anh yêu em và em cũng yêu anh là được.

-A-Anh điên rồi!!

-Ồ~ anh phát điên vì em đấy bé yêu~ em cũng yêu anh đúng chứ? Anh biết hết mà, em nghĩ em dấu được anh sao?

-E-Em..

Em cũng muốn làm điều này từ rất lâu rồi nhưng sao có thể được chứ? Anh biết rõ hậu quả của cả hai nếu làm vậy mà? Nhận thấy sự lo lắng của em, anh khẽ hôn lên khóe mắt và nói với giọng dịu dàng.

-Em không phải lo về chuyện đó, tin vào anh.

-Làm sao mà không lo được chứ! Anh biết điều gì sẽ xảy ra mà..!

-Shhhh anh đã nói không phải lo rồi mà? Em không phải em gái anh.

Em như đứng hình trước lời nói của anh. Ý anh là sao? Em không phải em gái anh??

-Em là con nuôi do chị hai nhặt được. Ba mẹ không muốn cho ta biết chuyện vì sợ chúng ta sẽ không hòa hợp với nhau.

Cú sốc này quá lớn với em. Sao họ không nói ngay từ đầu đi để em phải sống như thế này. Em vừa khóc nức nở vừa ôm lấy anh.

-Sao mọi người lại dấu em! Anh biết em phải tự dằn vặt bản thân thế nào không! Ai cũng biết tại sao chỉ mình em không biết hức-

-Anh xin lỗi, đến hôm đi du học ba mới nói cho anh biết. Anh không nói cho em vì sợ em bị tổn thương. Nín đi nào, giờ anh ở đây với em rồi.

-Ừ! Em yêu anh! Rất yêu anh! Vậy anh thì sao? Anh có yêu em không hay cũng chỉ coi em là em gái?

-Anh yêu em. Anh thề với trời đây là sự thật. Giờ thì.. em có thể tin tưởng anh rồi chứ?

-Ừm... 

Vừa có được sự cho phép anh liền chiếm lấy môi em. Khi rời đôi môi ngọt ngào ấy anh liếm mép rồi chuyển mục tiêu qua chiếc cổ trắng nõn và xương quai xanh của em. Anh hôn, mút và cắn lên cổ em.  Một tay thì xoa bóp cặp đào của em tay còn lại thì dần di chuyển xuống dưới nơi vùng cấm. Vừa chạm vào "nếp gấp" đã sớm ướt mèm em liền nắm lấy tay anh. Anh hôn lên trán em nhẹ giọng nói.

-Sẽ ổn thôi, em tin anh.

Em gật nhẹ đầu rồi thả tay anh ra. Từ từ luồn ngón tay vào lỗ nhỏ, em run rẩy bám vào sofa. Anh nhẹ nhàng nới lỏng lỗ nhỏ của em và cũng truy tìm điểm G của em. Bị kích thích cả trên lẫn dưới, em run rẩy che miệng để ngăn tiếng rên rỉ thoát ra. Anh lộ rõ vẻ không vui, anh cũng tìm thấy nó rồi. Anh chạm vào điểm nhạy cảm khiến em giật nảy mình mà rên lên trong vô thức.

-Ah~

-Vậy là đúng chỗ này rồi nhỉ?~

-Đ-Đừng.. nghịch nó vậy- ưm~

-Đừng che miệng vậy chứ, anh muốn nghe nó.

-Ngh.. Ưm~

-Đúng rồi bé con~ cứ vậy đi anh muốn nghe tiếng rên ngọt ngào của em~

Cảm thấy lỗ nhỏ đã được nới lỏng đủ, anh giải phóng "cậu bé" đã sớm ngóc đầu lên từ lâu. Cự vật to lớn của anh trướng tới khó chịu. Đứng trước hậu huyệt nhỏ bé có thể nhận thấy rằng nó quá to. Em ngước nhìn anh đầy khẩn hoảng.

-Anh sẽ nhẹ nhàng, em bình tĩnh lại nào.

Khi em ổn định được tâm lí anh mới từ từ đi cự vật khổng lồ của mình vào. Máu từ hậu huyệt chảy ra ghế, em run rẩy nắm lấy áo sơ mi đã bị bung cúc tự lúc nào. Lỗ nhỏ em siết chặt như muốn thao chết anh.

-Thả lỏng nào.. Em tính thao chết anh hả?

-Hức- đau.. Rút ra đi.

-Ngoan nào, thư dãn đi. Anh chờ em.

Em thút thít dưới thân anh. Cảm giác ấm nóng khiến anh sướng run người, dù rất muốn di chuyển nhưng em bé của anh đang đau. Anh phải chờ đến khi em sẵn sàng mới tiếp tục. Sao khi em dần bình tĩnh lại anh mới nhẹ nhàng động.

Từng tiếng rên rỉ nỉ non từ em như một lời cổ vũ dành cho anh. Khuôn mặt em đã sớm đỏ ửng từ lâu. Với góc nhìn của anh, điều này chẳng khác gì thiên đường cả. Sự nhẹ nhàng lúc đầu cũng dần trở lên mạnh bạo hơn. Anh ra sức dày vò cơ thể nhỏ bé của em. Em như mất khả năng chống cự, chỉ biết cào vào lưng anh và rên rỉ.

-Ah.. T-Tooru... Ch..chậm lại- ư~

-Em gọi tên anh với giọng điệu này là đang quyến rũ anh sao?~

-Ah~.. Ngh... Ưm~

Cả hai như mất hết lí trí vào vồ vập vào nhau. Cảm giác đau đớn khi đầu không còn mà thay vào đó là cảm giác sung sướng lạ thường. Anh điên cuồng ra vào lỗ nhỏ của em. Anh dã em như chày dã gạo. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhóp nhép và rên rỉ đầy gợi tình. Giờ đây mỗi tiếng rên rỉ, mỗi tiếng van nài và cả cách em gọi tên anh đều khiến anh kích thích hơn.

Sao hàng tá cú thúc mạnh bạo, em đã ra rất nhiều rồi nhưng anh vẫn còn sung sức. Em mặc dù đã sức tàn lực kiệt nhưng lại không muốn điều này dừng lại. Em đắm chìm vào sự sung sướng của dục vọng, chân vô lực vòng qua ôm lấy eo của anh.

-Ồ~ vậy là em thích mạnh bạo sao?~

Vừa dứt lời anh càng sung sức dập vào lỗ nhỏ khiến em sướng run người. Em rên đến lạc cả giọng. Anh kéo em lên, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò nhưng bên dưới vẫn ra vào liên tục. Em ôm chặt cổ anh, móng tay ghim chặt vào mờ vai rộng của anh. Trên thì nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em nhưng bên dưới lại thúc không ngừng nghỉ. Rồi là an ủi dữ rồi đó hả?

Sao hàng tá cú thúc anh mới bắn chất dịch trắng lấp đầy hậu huyệt nhỏ của em. Em kiệt sức mà ngất vào lòng anh. Anh hôn lên trán rồi nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng nhỏ.

-Cực cho em rồi bé con.

Anh lau sơ người, mặc quần áo đầy đủ rồi ôm em vào phòng ngủ. Sáng hôm sau em thức dậy với cơ thể phải nói là tàn tạ, quay sang thấy hung thủ vẫn ngủ ngon lành khiến em tức sôi máu. Em vớ lấy cái gối rồi không ngần ngại phang vào mặt anh.

-Anh dậy cho em!! Đúng là quá đáng mà!!

-Ah!! Mới sáng sớm sao em bạo lực vậy Lumiere?!

-Anh còn nói được hả!! Tại ai mà em thành ra thế này hả!!

-Anh xin lỗi bé mà, bé đừng giận anh nữa. Anh bế bé đi vệ sinh cá nhân nha?

-Có đi được đâu mà tự đi chứ!! Đúng là bạo lực mà..!!

-Ế?!! Nè anh không cố ý mà!! Bé đừng giận anh màaaaaaaa anh đi mua bánh cho bé nha! Anh xin lỗi!!!

-Coi như tôi tha cho anh lần này..!

-Yêu em!

-Hứ!

-Lumiere này..

-Vâng?

Anh lấy từ trong tủ đầu giường ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ thẫm. Anh đưa ra trước mặt khiến em ngớ người.

-Lumiere em có muốn ở bên anh mãi mãi không? Không phải với anh nghĩa anh trai em gái mà là vợ anh. Em thấy sao?

Dù rất hạnh phúc nhưng em phải giữ giá. Con gái phải khó chiếm được mới có giá trị nên em đồng ý luôn

-Em đồng ý!!

-Cảm ơn em!!

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro