𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚋𝚛𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛𝚜? [𝟷] [𝙱𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lumiere, một cô gái tầm thường suốt ngày chẳng biết làm gì ngoài bán mình cho tư bản. Ngoài chiếc lưng bị thoái hóa cột sống tôi còn có một tình yêu mãnh liệt với Oikawa Tooru.

Tôi vã anh từ lần đầu anh xuất hiện trong anime Haikyuu. Cuộc sống thực của tôi nói chung là như cứt, đứa con gái hơn 25 cái xuân xanh chưa từng yêu ai nhưng lại mê mẩn một nhân vật hư cấu. Đúng là.. điên thật nhỉ?

Trên công ty thì bán mình cho tư bản. Tiền sinh hoạt chưa chắc đã đủ nhưng tối lại về mua goods của anh. Với tôi anh ta là tất cả. Không ăn cũng được nhưng tư bản ra goods mới có mặt anh là phải mua!! Dần rồi phòng tôi chả có gì ngoài anh cả.

Nhưng yêu một người không có thật như vậy nhiều lúc cũng tủi thân... Tôi thực sự rất muốn gặp anh ta. Được ở bên cạnh và yêu anh ta nhưng đó chắc chắn là điều không thể.

Cho tới một ngày, tôi cứu một đứa bé khi đi ngang qua công trường. Một thanh thép rơi xuống đứa bé nên tôi liền đẩy nó ra rồi không qua khỏi. Nhưng rốt cuộc tôi lại thức dậy ở một nơi xa lạ?

Tay chân tôi nhỏ như em bé, xung quanh còn có rất nhiều người nữa. Chẳng lẽ đây là xuyên không trong truyền thuyết?!

Tôi có một chị và anh trai. Nhưng điều đáng nói ở đây.. Tôi lại đầu thai vào nhà Oikawa. Tại sao chứ? Tại sao không phải ai khác mà lại là anh! Tôi yêu anh muốn chết đi sống lại giờ rốt cuộc lại trở thành em gái anh. Cái tình huống quái quỷ gì đây!!

Khi lên 2 tuổi, tôi đã có thể đi được rồi. Anh lớn hơn tôi một tuổi thôi nên cũng thân thiết với nhau. Nhưng tôi lại không muốn điều này, tôi không muốn làm em gái anh. Điều tôi muốn là được trở thành vợ anh nhưng cuộc đời lại không cho phép điều đó xảy ra. Chẳng thà cho tôi chết ngay lúc đó đi chứ sao lại làm vậy với tôi?

Anh yêu chiều tôi hết mực, vì là em út trong nhà nên tôi được cưng như trứng. Nhưng nếu anh cứ làm thế thì tôi sẽ không buông bỏ được cảm xúc này mất. Yêu chính anh trai của mình, nếu anh biết thì anh có kì thị tôi không? Tôi đã nhiều lần nghĩ đến việc sẽ xa lánh anh một chút nhưng nhìn vẻ mặt mếu máo của anh tôi lại không kìm lòng được.

Đằng nào cũng vậy, thôi thì tôi cứ tận hưởng sự yêu chiều này của anh đi. Đến khi anh có bạn gái tôi sẽ tự biết rời đi. Nhưng chỉ sợ.. Đến khi đó tôi lại không đủ can đảm để rời đi...

Thế mà lại thành ra tôi dính anh đến tận khi học cao trung. Anh bị ám ảnh bởi bóng chuyền và tôi biết điều đó. Xem trên anime tôi đã sót rồi giờ còn được trực tiếp chứng kiến. Tôi đau lòng chết mất. Lần nào anh cũng đi sớm về khuya, nếu không có tôi chắc anh định ở lại phòng thể chất luôn quá. Nhiều lúc mệt thiệt chứ, tôi chăm anh như chăm trẻ con vậy. Nhưng cũng vui...

Sau khi lên cao trung anh đào hoa hơn hẳn. Cũng đúng thôi, anh đẹp trai, ga lăng, tinh tế lại còn hòa đồng nữa nói chung là hoàn hảo. Làm sao mà không có ai thích được. Nhưng may rằng anh ấy cư xử với fangirl rất phải phép, không làm những hành động khiến họ hiểu lầm. Và vị trí của tôi trong lòng anh vẫn không thay đổi, là đứa em gái bé bỏng anh hết mực cưng chiều...

Tôi và anh cứ quấn quýt bên nhau riết rồi người ngoài lại hiểu nhầm cả hai là người yêu. Tất nhiên anh sẽ giải thích về mối quan hệ của cả hai nhưng tôi lại thích được gọi như vậy. Mấy cô fangirl của anh tất nhiên ngứa mắt tôi lắm vì làm gì anh cũng hỏi ý tôi cả. Anh cũng từng trải qua vài mối tình nhưng cũng chẳng đi đến đâu cả vì điều anh quan tâm lúc này chỉ có duy nhất bóng chuyền thôi. Tôi biết điều đó mà. Mấy cô fangirl của anh tất nhiên sẽ ra sức lấy lòng tôi với ý nghĩ nếu được tôi thích thì sẽ có khả năng được làm chị dâu tôi. Ha, mơ đi. Nếu đó không phải người anh yêu thì mấy cô không có cửa so với tôi. Vì một lời của tôi anh đều nghe răm rắm. Vì tôi là báu vật mà anh ra sức yêu thương.

Nghe cũng oách nhỉ? Nhưng cuối cùng cũng chỉ là anh em thôi. Tệ thật đấy... Dù có được yêu chiều như nào thì tôi cũng chỉ có thể đứng từ xa hâm mộ dưới danh nghĩa là "em gái". Nhưng cũng thật may khi tôi có thể được gặp anh, dù không thể bước tiếp với nhau...

Thấy sự quấn quít lạ thường của cả hai, có lẽ Iwaizumi-san và chị hai cũng cảm thấy có gì đó không ổn rồi. Tới một ngày, anh có trận đấu tập với câu lạc bộ nên sẽ về muộn hơn mọi ngày. Chị về thăm tôi rồi kéo tôi vào phòng khách.

-Em thích ai rồi đúng không?

-E-Eh?! C-Chị nói gì vậy?! Em làm gì có chứ..!!

-Không có mắc gì nói lắp! Cùng là phụ nữ với nhau em cứ kể cho chị nghe. Chị không mắng đâu mà.

-Em..

Tôi lưỡng lự không dám nói. Tôi cứ nghĩ có thể giấu chuyện này đến hết đời. Chẳng lẽ chuyện này sẽ bị bại lộ sao? Thấy biểu cảm của tôi chị liền nói:

-Là Tooru đúng chứ?

-?!! Chị nói gì vậy?! Làm sao có thể được!!

-Ngoài thằng bé ra em chẳng tiếp xúc với ai khác là nam cả. Đến cả Iwaizumi em cũng chỉ coi đơn giản là đàn anh khối trên và là bạn thân của anh trai. Nếu không phải thằng bé thì có thể là ai nữa? Chị nói đúng không? Lumiere, hãy nói với chị rằng điều đó không phải sự thật đi.

Tôi câm nín không thể nói được gì. Chị nói đúng rồi, tôi không thể phản biện gì thêm. Mặt chị tối sầm đi, chị lớn hơn tôi cũng phải gần 10 tuổi. Có lẽ chị sẽ không chấp nhận chuyện này. Chết tiệt, tôi khóc mất.

Chị không trách tôi, chị nắm lấy đôi tay đang run lên của tôi mà an ủi.

-Nào, Lumi của chị ngoan, không khóc. Kể cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra.

Tôi vừa thút thít vừa kể hết cho chị nghe, kể cả chuyện kiếp trước. Giờ tôi chỉ còn cách này thôi, được một lúc tôi khóc nấc lên. Bao nhiêu nỗi uất ức suốt 17 năm nay tôi cuối cùng cũng được giải tỏa. Tôi rất yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nghĩ đến việc phải nhìn anh sánh bước trên lễ đường với người con gái khác không phải tôi cũng khiến tim tôi đau nhói rồi.

Vẻ mặt chị lộ rõ sự ngạc nhiên rồi ôm tôi vào lòng vỗ về. Chị có lẽ cũng không ngờ rằng chuyện này thực sự xảy ra. Điều này nếu để lộ ra sẽ rất khó xử cho cả hai, tôi có nên bỏ đi không? Chị nhẹ nhàng xoa lưng và lau nước mắt cho tôi.

-Chị hiểu rồi, 17 năm nay khổ cho em rồi nhỉ? Không sao, cứ khóc đi. Chị ở đây với em.

Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu nữa nhưng cuối cùng vẫn thiếp đi trong lòng chị vì mệt.

Khi tôi ngủ được một lúc chị nhìn ra cửa phòng và nói.

-Nghe hết rồi chứ, Tooru?

Anh bước ra từ cửa phòng khách. Anh đã ở đó từ đầu sao? Vậy là anh biết hết rồi sao? Anh có ghê tởm tôi không? Anh có lạnh nhạt với tôi không? Nếu bị anh nhìn với ánh mắt đó thì tôi chết mất.

-Vâng...

-Con bé không sai, chỉ trách cuộc đời không cho phép con bé hạnh phúc. Em có yêu Lumiere không? Cứ trả lời thật đi, không phải lo về các vấn đề khác đâu. Ngay tại thời điểm này. Em có yêu con bé không?

-... Có lẽ là một chút..

-Một chút cũng là có. Sau hôm nay cứ cư xử bình thường với nó. Nếu con bé thấy em không còn yêu thương nó như lúc trước sẽ đau lòng lắm đấy.

-Vâng...

-Ba mẹ nhờ chị qua xem hai đứa chút thôi. Đừng làm gì khiến con bé đau lòng nữa nhé? Chị không bắt ép em, nhưng chị cũng không muốn em ấy phải đau khổ như vậy.

-Em hiểu rồi. Chị về cẩn thận ạ.

-Ừm, đồ ăn chị để trên bàn có gì hâm lại cho nóng nhé.

-Vâng ạ.

Sau khi chị đi, anh bế tôi lên phòng ngủ. Giờ tôi nên giữ khoảng cách với anh hay cứ bám dính anh đến khi anh ra trường? Đằng nào cũng không đến được với nhau, có lẽ tôi nên thành thật với mình một chút. Chỉ cần tôi không tỏ tình thì có lẽ sẽ không sao.. Đến khi anh đi du học tôi sẽ chuyển ra ở riêng.

Khi tôi thức dậy, xuống bếp đã thấy anh ngồi trên vàn với đồ ăn chị đã chuẩn bị sẵn. Anh vẫn mỉm cười dịu dàng gọi tôi vào ăn tối.

-Em dậy rồi hả Lumi-chan? Lại đây ăn tối đi, sao tự nhiên lại ngủ trên sofa vậy bé?

-À.. Em mải xem phim nên ngủ quên thôi. Anh bế em lên phòng ạ?

-Ừm, vào ăn tối đi. Chị hai mang đồ ăn tới cho chúng ta đó!

-Dạ.

Những ngày sau đó anh vẫn đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngày thua vòng loại tháng 10 anh đã khóc. Người đàn ông luôn mạnh mẽ ấy nay lại khóc nấc bên cạnh tôi. Tôi đau lòng chết mất.

Chắc chắn điều gì tới cũng phải tới. Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đến Argentina, và đó cũng chính là lúc có lẽ tôi phải rời đi.. Ngày tiễn anh ra sân bay, tôi chỉ chào tạm biệt rồi đứng nhìn anh nói chuyện với bạn trước khi đi. Chợt anh kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Đừng làm như vậy nữa, tôi sẽ không thể buông bỏ được anh mất.

-Lumie không muốn nói gì với anh sao? Bé ở lại nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Đừng thức khuya quá, không tốt đâu.

-Em biết rồi mà.

Sau hàng tá lời dặn dò từ "người anh trai sắp đi xa", anh ghé sát mặt tôi thủ thỉ.

-Nhớ chờ anh.

-H-Hả?

Tôi chưa kịp định hình được sự việc thì anh đã chào tạm biệt mọi người rồi vào phòng chờ rồi. Nhưng ý anh là sao? "Chờ anh" là như nào? Ít ra cũng phải nói rõ chút chứ..!

Hôm sau tôi xin ba mẹ được dọn ra ở riêng. Tôi nói với họ rằng tôi muốn sống tự lập. Họ nói rằng giờ anh đi rồi, nhà này chỉ còn một mình tôi thì sao phải chuyển đi. Nhưng tôi không thể ở lại căn nhà có biết bao kỉ niệm của tôi và anh. Khi đang không biết phải xử lí thế nào thì chị đã thuyết phục ba mẹ dùm tôi. Tôi không biết chị đã nói gì nhưng ít nhất tôi có thể dọn đi rồi..

Có lẽ tôi sẽ không trở lại đây nữa, tôi sẽ đến Tokyo sau khi tốt nghiệp. Sẽ cố quên đi anh... Nhưng có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian đấy...

_________
Continue..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro