𝙸𝚗𝚝𝚎𝚛𝚗𝚎𝚝 𝚕𝚘𝚟𝚎 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và tôi quen nhau qua mạng khi em trả lời chiếc story rủ chơi game chung của tôi. Em không phải người duy nhất rep story tôi hôm đó nhưng những cô gái khác nhắn tin với tôi với mục đích là muốn tiếp cận tôi còn em thì...

Em hỏi tôi có muốn chơi game chung không rồi gửi luôn acc của mình cho tôi. Trời.. em hình như chỉ muốn chơi game nhưng không có ai chơi cùng nên khi vừa thấy tôi em liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

Nhắn tin được vài tuần thì tôi thấy em là một cô gái hoạt bát và dễ gần nhưng lại tự ti về ngoại hình của mình. Em nói em thích chơi game vì thực tế thì chả có ai chơi với em cả. Nói chuyện với em một thời gian thì tôi cũng có chút rung động với em.

Sau nửa năm tôi tỏ tình với em. Thật may rằng em đồng ý. Khi tôi ngỏ ý muốn xem mặt em thì em từ chối, em nói mặt em không được đẹp nên sợ tôi chê. Cả tôi và em đều chưa biết mặt nhau, em từ chối lộ mặt thì tôi tôn trọng em. Tôi cũng muốn thử tìm một người con gái yêu tôi vì chính tôi chứ không phải vì nhan sắc của tôi.

-Từ bao giờ cậu thích chơi game vậy?

-Từ lúc tớ bắt đầu quen em bé nhà tớ.

-Vẫn yêu con bé đó sao?

-Tất nhiên rồi, Lumi của tớ dễ thương mà.

-Này, tình yêu qua mạng không bền đâu. Huống hồ hai người chẳng biết gì về nhau ngoài tên tuổi. 

-Tớ biết mà, đến được tới đâu thì đến thôi. Nhưng tớ vẫn muốn thử.. Yêu một người yêu tớ vì chính tớ chứ không phải vì nhan sắc.

-Cô ấy tự ti vì ngoại hình của mình mà đúng không? Vậy thì nếu cậu xấu thì cô ấy chắc cũng không bỏ cậu đâu.

-Haha ai mà biết được chứ, nhưng tớ có lẽ cũng yêu em ấy mất rồi. Nếu được tớ mong là có thể yêu nhau lâu dài.

-Ngốc. Nhanh lên, sắp hết giờ giải lao rồi đấy.

-Tớ biết rồi mà. Iwa-chan như mẹ tớ ấy.

-Cậu mới nói gì?

-Không không có gì!

Một thời gian sau, tôi đến cửa hàng tiện lợi sau khi sinh hoạt câu lạc bộ. Tính lấy chiếc bánh mì sữa còn lại trên quầy thì bị một cô gái khác lấy mất.

-Chị tính tiền dùm em.

-Này, cái bánh đó tôi mua trước rồi mà.

-Hở? Nhưng tôi trả tiền thì nó là của tôi.

-Giờ tôi trả tiền cho cái bánh đó, em nhường tôi đi.

-Nhường á?

Cô bé ấy cắn cái bánh rồi lè lưỡi bỏ đi. Con nhóc láu cá này!

-Lumi-chan hồi nãy anh gặp con nhóc khó ưa cực!

-Vậy à? Nãy em cũng gặp thằng cha khó ưa lắm!

-Càng nghĩ càng tức! Thôi vào game đi bé!

-Dạaa

Ngày hôm sau tôi vẫn gặp cô bé đó ở cửa hàng tiện lợi. Nhìn em nhón chân lấy hộp mì trên kệ tôi không thể không trêu chọc một chút. Tôi đi đến lấy hộp mì của em rồi đặt lên cao hơn. Nhìn vẻ mặt cau có của cô nhóc trông cũng hề hước thật chứ.

-Cái tên này..!!

-Lớn rồi ai lại chấp nhặt với bé nó vậy?

-Trả thù đợt con bé đó lấy bánh mì của tớ!

-Có phải học sinh năm 3 không vậy?

Vài ngày sau, tôi đi dạo buổi tối ngoài đường thì gặp lại cô bé đó. Có vẻ em bị một kẻ khả nghi bám đuôi. Tôi nhanh chóng kéo em vào một con hẻm nhỏ.

-Thả ra-

-Shhh

Chờ khi tên đó đi qua tôi mới thả em ra.

-Con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm biết không?

-Cảm ơn

-Không có gì, chuyện tôi nên làm mà. Cần tôi đưa em về tận nhà không?

-Khỏi, tôi tự về được. Cảm ơn à

-Byee

Em nhanh chóng đi thẳng về nhà. Dáng vẻ nhỏ bé chạy trong đêm khiến tôi bất giác bật cười.

-Cuối cùng anh cũng gặp được em rồi, Lumiere bé yêu.

Tôi cũng lờ lợ nhận ra em từ lần đầu tiên gặp rồi. Nghe giọng em nhiều thì tất nhiên tôi sẽ có cảm thấy là lạ khi ở gần em. Vừa rồi em đeo chiếc vòng cổ tôi tự làm cho em hồi tháng trước. Không biết địa chỉ nhà em nên đem đến trường gửi bảo vệ. Sau đó em cũng gửi lại cho tôi một chiếc vòng tay.

Em nói em không xinh được như mọi người nhưng tôi lại thấy em xinh ấy chứ. Chiều cao của em khiêm tốn vỏn vẹn khoảng m5 cùng với khuôn mặt tròn trĩnh. Má em phính lên như búng ra sữa vậy. Dễ thương thế thì sao tôi chịu nổi.

Từ sau đó ngày nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi dù không định mua gì cả. Sau vụ đó em cũng cởi mở với tôi hơn. Tôi cũng giúp em lấy hộp mì ở trên kệ cao. Em nhỏ nhắn dễ thương lắm luôn, trông như em bé vậy.

Iwa-chan huých vào hông tôi và nói với giọng đe dọa.

-Cậu tính phản bội Lumie-chan đấy à?

-Ặc- ai lại nói thế! Lumi-chan của tớ sao tớ dám phản bội chứ!

-Dạo này thấy cậu thân thiết với cô bé kia hơi nhiều rồi đấy.

-Tớ thân thiết với bồ mình thì có gì sai chứ!

-Hả?

-Cậu đừng để bé biết nha. Lumi nhà tớ hay ngại lắm.

-Ai thèm quan tâm chuyện yêu đương của cậu chứ!

Vài tuần sau, tôi vừa mở cửa đi ra từ cửa hàng tiện lợi thì gặp em ngay trước tiệm.

-Chào anh.

-Ồ chào em, hôm nay lại qua hả?

-Anh cũng vậy còn gì. Hôm nay anh đi mua gì thế?

-Đi gặp em.

-Trời trời ghê vậy sao.

-Mà anh có quà cho em đây.

Tôi lấy từ trong túi ra một hộp socola loại em thích kèm một bông tulip. Em nhận lấy rồi ngơ ngác nhìn tôi.

-Sao anh lại tặng em?

-Không biết dạo này anh bị làm sao nữa. Dù không cần mua gì anh vẫn muốn qua đây, không qua thì nhớ.

-Hể?

-Anh thích em, làm bạn gái anh đi.

-Ừm... Em có người yêu rồi..

-Vậy anh biến thành người yêu em là được chứ gì?

-Dạ-?!

Tôi lấy tài khoản Instagram của mình ra cho em xem.

-Dễ thương như này mà lại tự ti sao, Lumiere-chan?

-H-Hể?! Là anh sao, Tooru-san?!!

-Giờ thì.. Bé hẹn hò với anh nha.

-Ừm!

Em gật đầu rồi cười rạng rỡ. Chậc, tôi yêu em chết mất Lumi-chan!!

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro