𝚈𝚘𝚞 𝚊𝚗𝚍 𝚖𝚎 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác có một anh người yêu trẻ trâu là như thế nào? Là nhõng nhẽo như em bé mỗi khi ở gần nhau. Là dỗi lên dỗi xuống khi bị em bơ. Là sẵn sàng lên kèo solo một một với lũ con trai nhắm tới em. Là mặt nặng mày nhẹ khi em nói chuyện với tên đàn ông khác. Nhưng lại yêu em vô đối.

Em và Oikawa cũng yêu nhau được một thời gian rồi. Ấn tượng đầu tiên của em với anh là một người đẹp trai, tinh tế nói chung là hút gái. Nhưng khi yêu vào nó lạ lắm...

-Lumi-chan! Nếu anh biến thành con gián em có yêu anh hong!

Em cất cho anh một ánh nhìn phán xét. Anh biết thừa em ghét gián rồi còn hỏi nữa!!

-Không nha. Lúc đó em sẽ cho anh chiếc dép rồi ném anh vào thùng rác.

-Ớ- bé hết thương anh rồi!!

Không biết ai mới là người đàn ông trong chuyện tình này nữa??

Nói vậy thôi chứ anh cũng là đàn ông. Anh không bao giờ để người phụ nữ của mình phải khóc. Từ khi có người yêu anh cũng hạn chế tiếp xúc với fangirl hơn. Sợ em bị fan của mình bắt nạt, anh còn bám em 24/24 không rời nữa.

-Lumi-chan, bé có yêu anh không?

-Dạ? Sao thế ạ?

-Bé trả lời anh đi, bé có yêu anh không?

-Có, em yêu anh mà.

-Anh cũng yêu em.

Anh rúc đầu vào hõm cổ em nũng nịu. Anh cao tận m8 còn em chỉ vỏn vẹn 1m54 trông có buồn cười không chứ. Em nhẹ nhàng xoa đầu anh.

-Anh sao thế?

-Nghĩ đến viễn cảnh em không còn ở cạnh anh nữa làm anh sợ chết mất.

-Phì sao mà em bỏ anh được chứ? Anh tuyệt như vầy cơ mà? Em sợ anh bỏ em mới đúng chứ.

-Anh sẽ không bỏ em đâu! Chắc chắn sau này em sẽ trở thành cô dâu của anh!!

-Nhớ đó nha. Thất hứa là ỉa chảy cả đời đó!

-Chắc chắn rồi!

Oikawa có một niềm đam mê mãnh liệt với việc chọc cho em người yêu của mình giận rồi đi dỗ. Nhưng lần này anh đùa hơi quá chớn rồi, dù có dỗ như thế nào em cũng không thèm nhìn mặt anh.

-Bé ơi anh xin lỗi màaaaaa. Anh hứa lần sau anh không thế nữa!

-Ơ anh là ai thế ạ? Sao anh cứ đi theo em thế? Anh mà bám theo em nữa là em báo cảnh sát đấy nhá.

Nghe em người yêu của mình nói vậy anh đứng hình luôn. Ẻm làm căng thật rồi!!

-Cứu tớ với Iwa-channnn.

-Làm sao?

-Lumi giận tớ thật rồi! Em ấy còn không thèm nhìn mặt tớ luôn!! Tớ phải làm sao đây?! Cậu giúp tớ với hmu hmuuuu.

Iwaizumi bất lực nhìn anh ăn vạ. Anh cũng quá quen với việc Oikawa chọc cho em giận rồi đi dỗ rồi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì chắc anh đã làm một chuyện tày đình gì đó rồi.

-Cậu làm gì cô ấy?

-Tớ thả con gián giả vào phòng em ấy rồi đóng cửa lại nhưng không ngờ nó là hàng thật...

Càng nói giọng anh càng nhỏ đi. Mặt Iwaizumi xám xịt, thầm chửi "Mẹ thằng ngu này". Chơi như này ai chơi lại anh nữa?

-Chịu, chơi vậy thì hết cứu rồi.

-Iwa-channnn

-Tôi không giúp được cậu. Tự giải quyết đi.

Iwaizumi xuống câu lạc bộ bỏ lại anh ngồi đó tuyệt vọng.

Vài ngày sau, anh không thấy em đến trường nên lo lắng đi hỏi bạn cùng lớp của em thì biết được rằng em bị cảm rồi. Oikawa không ngần ngại bỏ một buổi sinh hoạt câu lạc bộ mà chạy đến nhà em. Vì có chìa khóa nên anh tự mở cửa vào, lên phòng thì thấy em nằm gọn trong chăn ngủ.

Đo thân nhiệt thì em sốt tận 39º. Anh lo lắng chạy đi lấy miếng gián hạ sốt cho em. Nhìn thiên thần nhỏ của mình mệt mỏi vì cơn sốt mà anh đau lòng vô cùng.

Một lúc sau, em dần dần tỉnh lại. Cảm giác như có người bên cạnh, em quay sang thì thấy anh nhìn em đầy lo lắng.

-Lumi-chan bé có còn mệt không?! Em có đói không? Để anh nấu cháo cho em nha?

-Ưm.. Sao anh lại ở đây..?

-Tất nhiên là để chăm em rồi con bé này! Anh không cần biết em có còn giận anh không nhưng em đang ốm nên để chuyện đó sang một bên đi. Em làm gì mà sốt tận 39º vậy hả?! 

-Cũng chẳng nhớ nữa.. Hình như là do hôm qua em đi mua đồ về muộn..

-Em chỉ mặc đồ ngủ với khoác áo mỏng ra ngoài đúng không?

Em quay đi né tránh câu hỏi của anh. Hà.. Coi bộ là đúng rồi. Anh búng trán em và nói với giọng trách móc.

-Em không thể để tâm tới súc khỏe của mình một chút được hả? Có biết anh lo lắm không!

-Em xin lỗi...

-Haizz em nằm đây nghỉ đi, để anh đi nấu cháo cho em.

Vừa định ra khỏi phòng thì anh bị em níu góc áo lại. Nhìn gương mặt phụng phịu vừa giận dỗi nhưng lại vừa muốn làm lành của em khiến anh bật cười. Anh xoa đầu rồi hôn lên trán em.

-Ngoan, nằm xuống nghỉ đi. Em không tha lỗi cho anh thì anh vẫn sẽ luôn ở bên em nên đừng lo lắng quá. Ngủ đi nha, nào nấu cháo xong anh sẽ gọi em.

-Ừm..

Anh đắp chăn lên cổ rồi hôn lên má em. Vừa bước ra khỏi phòng anh đã ôm tim ngã khụy xuống. Em bé của anh quá đáng yêu rồi!!

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro