𝙱𝚊𝚔𝚎𝚛𝚢 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là chủ một tiệm bánh nhỏ ở Miyagi. Ngày cô khai chương tiệm, có một cậu bé hình như là học cấp 3 đến tiệm ủng hộ. Cô lúc đầu cũng không chắc là học sinh cấp ba vì cậu ta cao lắm, cậu cao hơn cô tận một cái đầu lận. Đến khi nhìn thấy đồng phục của cậu thì cô mới biết. Học sinh cấp ba giờ cao vậy sao??

Cậu ta vừa thử đã mê bánh mì sữa ở tiệm cô. Sau hôm đó ngày nào cậu cũng qua tiệm của cô để mua bánh. Qua quan sát thì cậu thường đến vào khung giờ cố định là khi chiều muộn nên cô thường để dành ít bánh mì cho cậu.

Qua nói chuyện thì cô biết khi đó cậu học năm nhất cao trung. Năm nhất gì mà cao dữ vậy.. Dần già cả hai cũng thân thiết hơn.

Ba mẹ cậu đi làm xa nên cậu đang sống một mình, cậu ngày nào cũng đến mua bánh mì khiến cô hoài nghi về chế độ ăn uống của cậu. Về muộn như vậy thì chắc chắn sẽ không nấu bữa tối nên cô làm một ít bento cho cậu. Lúc đầu thì cậu cũng không nhận đâu nhưng bị cô hối quá cũng đành nhận. Nhưng cậu nhất định trả tiền cho hộp bento này, thế là mỗi ngày cậu đề qua chỗ cô lấy bento và bánh mì sữa.

Vài năm sau, giờ cậu đã lên năm ba rồi. Cậu còn cao hơn cả hồi mới gặp nữa. Cậu vẫn giữ thói quen đến tiệm bánh mỗi này. Cậu đến đây một phần là vì bánh ngon nhưng mục đích chính của cậu là cô chủ tiệm bánh. Cậu si mê cách cô ân cần với khách hàng, si mê dáng vẻ xinh đẹp khi cười của cô. Một vài hôm cậu bị cảm không đến tiệm được cũng là cô chăm cậu. Không biết tự bao giờ cậu không còn coi cô là một chị nữa mà cô giờ đã có một vị trí quan trọng trong lòng cậu.

Hôm nay là sinh nhật cậu. Vì ba mẹ đi làm xa nên cậu thường chỉ đón sinh nhật một mình hoặc với Iwaizumi. Từ ngày cô xuất hiện, sinh nhật cậu cô đều góp mặt. Năm nay Iwaizumi lại có việc đột xuất nên không đón sinh nhật cùng cậu được. Như thói quen, cậu chạy tới tiệm bánh của cô, hớn hở mở cửa.

-Chịiiiiiii.

-Hửm? Nay qua muộn đó nha, lại tập thêm giờ hả?

-E-Em đâu có?!

Bị nói trúng tim đen cậu lắp bắp phủ định. Cô đi lại búng lên trán cậu.

-Đã nói bao nhiêu lần là không tập thêm giờ rồi thằng nhóc này. Dạo này nhóc chấn thương hơi nhiều rồi đấy!

-Em xin lỗi mà!!

-Iwaizumi đâu? Bình thường em ấy đi với em mà nhỉ?

-Hôm nay cậu ấy có việc bận nên bỏ em về trước rồi:<

-Tội quá ha, năm nay ba mẹ em lại không về hả?

-Xì. Họ chỉ gọi chúc mừng sinh nhật em rồi lại cúp máy. Em cũng biết tổn thương chứ bộ!!

-Ồ, vậy đằng nào cũng không có ai ở nhà thì nhóc ở lại đây với chị. Chị nấu cơm cho.

-Thiệt ạ!

-Ừm

-Nếu vậy thì tốt quá! Làm phiền chị rồi ạ!

-Không có gì đâu, chỗ người thân thiết cả mà. Em vào nhà trong trước đi, chị đóng cửa hàng rồi vào sau.

-Dạ!

Cậu ngồi trên sofa đợi cô. Nghĩ đến viễn cảnh được ở một mình cùng cô cả tối hôm nay khiến cậu sướng run người.

Cô xuống bếp lấy bát, đũa cho cả hai. Cô đã chuẩn bị bento cho cậu rồi nên chỉ vần hâm lại thức ăn cho nóng là được. Đặt thức ăn lên bàn, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau khi ăn tối cô lấy chiếc bánh kem đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.

-Chúc mừng sinh nhật! Năm nay 18 tuổi rồi, là người lớn rồi đó nên để tâm tới sức khỏe dùm chị cái nha!

-Cảm ơn chị!

-Ừm ừm! Ước rồi thổi nến đi!

Cậu chắp tay ước rằng có thể được bên cô rồi thổi nến. Cô cắt bánh cho cả hai. Khi ăn bánh kem, cô không đển ý mà để lem lên má. Cậu lấy tay lau đi vết kem trên mặt cô rồi liếm nó khiến cô đỏ hết mặt mày.

-Em làm gì vậy?!

-Em lau kem dính trên mặt chị.

-Nhưng sao lại liếm nó?!

-Em chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi mà ~

-Thằng nhóc này..!!

Cô ngại ngùng cúi xuống ăn bánh kem mà không để ý rằng cậu khẽ cười gian nhìn mình.

-Chị

-Gì-

Chưa kịp để cô phản ứng cậu đã đè cô xuống sofa rồi nhanh chóng chiếm lấy môi cô. Bị khống chế bất ngờ, cô chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng. Cô khó thở đập vào ngực cậu thì cậu mới chịu thả cô ra. Cậu liếm mép nhìn cô như hổ đói.

-Em làm gì vậy hả?!!

-Lumiere-san, em yêu chị.

-Hả..?!

Mặt cô vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Thông tin này quá tải với cô.

-Em yêu chị. Em biết chị cũng chỉ coi em là em trai nhưng sao chị không thử cho em một cơ hội?

-Này, em biết em đang nói gì không hả?!

-Tất nhiên là em biết. Chị có yêu em không?

-Chị..

Cô bối rối né tránh ánh mặt cậu. Giờ cậu đang chiếm thế thượng phong nếu giờ cô từ chối không biết cậu sẽ làm gì cô nữa..?

-Chị nhìn vào mắt em đi. Chị có yêu em không?

-Chị.. Không biết..

Câu trả lời của cô khiến cậu hơi thất vọng nhưng vẫn còn hơn là cô nói rằng cô chỉ coi cậu là em trai. Nhưng không biết là sao? Không thích thì cô cứ nói là không thích chứ sao lại không biết? Hay cô cũng có một chút cảm tình với cậu?

Cô không ngờ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Cô có yêu cậu không ư? Cô cũng không chắc là cô có thích cậu không. Mỗi ngày mở cửa tiệm, cô luôn mong đến cuối ngày để có thể nhìn thấy cậu, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ khi cậu được ăn bánh cô làm. Có lẽ.. cô cũng rung động với cậu rồi..

Bắt gặp sự lưỡng lự trong ánh mắt. Cậu ôm lấy mặt để cô nhìn thẳng vào mắt mình.

-Chị cũng rung động với em rồi đúng chứ? Sao chị không thử cho hai ta một cơ hội? Em yêu chị, chị cũng yêu em mà phải không?

-Chị... Có lẽ cũng có chút cảm tình với em..

-Em hơi hấp tấp rồi. Không sao, nếu giờ chị chưa sẵn sàng ta có thể tìm hiểu từ từ. Chỉ cần chị không ghét em là được rồi.

-Ừm.

Cậu lại hôn cô lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn chứ không dồn dập như vừa rồi. Lần này cô không phản kháng nữa. Có lẽ cô đã phải lòng cậu mất rồi.

Những ngày sau đó cả hai bắt đầu mối quan hệ mập mờ. Cậu không ngần ngại bày tỏ tình cảm với cô mọi lúc mọi nơi. Trái tim thiếu nữ của cô sao mà có thể chịu nổi chứ. Cậu theo đuổi cô được hai tháng thì cậu lại tỏ tình với cô.

-Em không biết tháng vừa qua chị có thêm rung động gì với em không nhưng em có lẽ không thể chờ thêm nữa rồi. Lumiere, em yêu chị. Làm bạn gái em đi!

-Ừm, chị đồng ý đấy.

-Thật chứ?!

Cậu nắm lấy tay cô như sợ rằng cô sẽ đổi ý. Sự kiên trì suốt hai tháng qua của cậu cũng có hiệu quả rồi sao?

-Chị đồng ý làm bạn gái em. Sau này chiếu cố chị nhé.

Cậu sung sướng ôm chặt cô. Cuối cùng cũng thành công rồi, cuối cùng cô cũng thuộc về cậu rồi. Cậu thề với lòng mình sẽ biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro