𝙵𝚘𝚡 [𝙱𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta là một con cáo thành tinh 1000 tuổi. Chủ nhân của khu rừng phía Bắc hay còn được gọi là Hồ Ly. Trong một lần đi dạo ở rìa ngôi làng dưới chân núi thì ả nhặt được một thằng bé sơ sinh.

Hồi đầu định sẽ ăn thịt luôn nó nhưng ả quyết định nuôi lớn làm thức ăn dự trữ. Càng lớn không hiểu sao nó càng quấn lấy ả dù rõ ràng ả đã nhấn mạnh rằng nó chỉ là thức ăn dự trữ?

-Chị Cáo lại xuống núi hả! Cho em đi cùng với!

-Gọi ta là Lumiere-sama thằng nhãi kia! Ở lại hang, ta đi hái ít thảo dược rồi về chứ có phải đi chơi đâu.

-Thôi mà chịiiii, cho em đi cùng đi em sẽ bê đồ dùm chị màaa

-Không là không!

Nó dãy đành đạch giữa rừng. Ả khó chịu đá nó một cái.

-Riết rồi ngươi muốn trèo lên đầu ta ngồi! Ta nhắc lại người chỉ là thức ăn dự trữ của ta thôi!

-Chị đừng gọi em là thức ăn dự trữ nữa được không!

-Thế giờ ta gọi ngươi là cái gì?

-Chị Cáo đặt tên cho em đi!

-Ngươi được voi đòi tiên hả? Đầu ta nè ngươi lên đây ngồi luôn đi.

-Chị:<<<

Nó bày ra bản mặt dễ thương. Ả bị nó bắt thóp là thích mấy thứ dễ thương rồi nên có gì lại bày vẻ mặt đó ra. Thằng nhãi con.

-Tck đừng có nhìn ta kiểu đó.

-Em ở với chị 7 năm nay chị hong có xíu tình cảm gì với em hỏooo:<

-Tooru

-Dạ?

-Nháo quá đấy, giờ ngươi tên Tooru được chưa.

-Dạ! Em yêu chị Cáo nhất!

-Lấy giỏ đi rồi xuống núi với ta. Nay muốn bắt cá hay thỏ?

-Em thì sao cũng được mà! Miễn được đi cùng chị là em vui rồi!

-Nói nhiều quá lẹ lên!

-Dạ!

Nó chạy vào hang lấy chiếc giỏ ả ta đan cho nó. Ả Hồ Ly cao ngạo này lại cười dịu dàng với một thằng nhóc loài người? Không lẽ ả đã phát sinh tình cảm với thằng nhóc rồi sao?

Cả hai cùng xuống núi hái thảo dược và săn thỏ. Ả ta không muốn xuống nước nên bắt mấy con thỏ cho lẹ. Khi đến rìa khu rừng, cách đó không xa là một ngôi làng. Tooru nhìn về phía đó với ánh mắt tò mò. Lumiere nhìn nó rồi nói.

-Muốn đến đó không?

-Dạ muốn!

-Vậy thì đi. Đồ của nhóc cũng chật rồi nhỉ?

-Em còn mặc được mà!

-Thôi giữ làm gì. Ta mua cho nhóc bộ mới, quanh năm suốt tháng mặc đi mặc lại một bộ nhìn mà phát ghê.

-Dạ.

Ả giấu đi tai và đuôi của mình rồi dắt Tooru vào làng. Ả đi bán đám thảo dược vừa mua được rồi xuống chợ mua chút đồ cho nhãi con phiền phức của mình. Lần đầu được xuống làng, mắt nó sáng bừng nhìn ngó xung quanh. Mua cho Tooru vài bộ quần áo thì ả lướt qua mua ít đồ để đối phó với lũ sói đang mon men chiếm địa bàn của mình. Ả ta có thể xử lí chúng nhưng chúng lại mặt dày tới phá đám.

Đi nhiều cũng mệt, ả mua cho cả hai chiếc dango ăn xế trước khi về rừng.

-Chị cho em ạ?

-Ăn đi rồi về.

-Dạ!

Trên đường về nó lờ đờ chạy theo ả. Haizz có lẽ là mệt rồi, dù sao cũng đi cả ngày rồi mà. Dù gì cũng là mẹ nuôi nên ả đành bế nó về hang.

-Thằng nhãi phiền phức này..

Nhiều năm sau, giờ Tooru cũng 18 tuổi rồi. Hắn còn cao hơn ả tận một cái đầu chứ. Nhưng cái bản tính bám dính ả thì vẫn còn đó. Hắn bộc lộ rõ tình cảm của mình dành cho ả nhưng cái tôi của ả ta quá lớn, ả nhất quyết không thừa nhận rằng ả thích hắn.

Đoán xem ai chật vật với lũ sói cả đêm dưới trời tuyết rơi dày đặc nên giờ bị cảm nào? Chiếc cáo thành tinh nằm cuộn tròn trong chăn bông mà run rẩy. Tooru vừa xuống làng mua thuốc về liền chạy đi sắc thuốc cho ả Hồ Ly của mình.

-Chị uống thuốc đi này.

-Không

-Thôi mà, chị không uống thì sao mà khỏi được chứ?

-Ta là Hồ Ly! Dăm ba cái bệnh vặt này nhằm nhò gì chứ!

-Chị đừng bướng nữa, mau uống thuốc đi nếu không sẽ nguội mất.

-Đắng lắm, ngươi đi mà uống!

Thấy nói không được hắn đành bón cho ả. Mặc cho ả vùng vẫy, hắn bón đến khi nào ả chịu nuốt xuống mới thôi.

-Ọe! Ngươi làm gì vậy hả?! Đắng chết bổn tọa rồi!

-Tại chị không chịu uống nên em mới phải dùng cách này ấy chứ!

-Hỗn xược! Hình như ta nhẹ nhàng với ngươi quá nên ngươi quên mất mình chỉ là thức ăn dự trữ của ta rồi?!

Ả tính tát hắn nhưng với cái cơ thể yếu ớt vủa mình thì làm được gì chứ? Hắn nắm lấy tay rồi cúi xuống hôn ả.

-Đến giờ chị vẫn chỉ coi em là thức ăn dự trữ thôi sao?

-Tất nhiên! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Thả ta ra mau lên!

-Đến giờ chị vẫn chưa biết hoàn cảnh của mình nhỉ?

-Ta nói ngươi thả ta ra!

-Nếu chị chỉ coi em là thức ăn dự trữ thì em sẽ khiến chị không còn coi em là thức ăn nữa. Hồ Ly mà bị cảm thì cũng chỉ là mèo con mà thôi~

-Hả?!-

Hắn cười gian rồi đè ả xuống giường. Tay gỡ từng lớp vải trên người ả xuống. Không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhóp nhép đầy ám muội và tiếng rên rỉ của ả Hồ Ly cao cao tại thượng ngày nào. Ngoài trời lạnh âm độ nhưng trong chiếc hang nào đó lại ấm nóng lạ thường.

Sau vài tiếng "vận động" hắn dậy nấu cháo cho nàng Hồ Ly của mình với tấm lưng đầy vết cào nhưng mặt hắn không có vẻ gì là áy náy cả, nó thỏa mãn là đằng khác ấy chứ. Hắn biết sắp tới chuẩn bị phải nghe ả ta giáo huấn đây.

Trộm vía sau khi tỉnh dậy bệnh tình của ả cũng đỡ hơn nhiều nhưng có người phải quỳ một góc với vài cục u trên đầu. Cũng may đêm nay lũ sói không đến làm phiền, có lẽ hôm qua bị ả ta đánh trọng thương nên chúng sẽ không tới một thời gian.

Nhưng ả nào biết lũ sói đã chuyển mục tiêu vào ngôi làng dưới chân đồi.

Vài ngày sau ả khỏe hẳn. Như mọi khi ả xuống chân núi hái thảo dược còn hắn đi săn ít thỏ cho bữa trưa. Nhưng ả lại sơ suất để một người tiều phu trong làng phát hiện ra hình dạng thật. Làng dạo này bị lũ sói phá nên nghĩ rằng ả là nguyên nhân gây ra dù mấy năm nay là ả ta âm thầm bảo vệ ngôi làng?

Tooru xuống núi mua ít đào cho Hồ Ly nhà mình thì nghe được kế hoạch giết ả ta. Hắn tức tốc chạy về báo tin, hắn muốn bỏ trốn nhưng ả không đồng ý.

-Khu rừng này là tất cả của ta, ta không thể rời bỏ nó được.

-Nhưng chị sẽ chết đấy!!

-Chỉ là một đám loài người ngu ngốc. Ta đã luôn bảo vệ chúng vậy mà giờ chúng quay lại cắn ta. Ngươi đừng quên ta cũng là thần đấy.

-Nhưng mà-

-Shhh ta nói không sao là không sao. Ta chưa lo ngươi lo cái gì chứ?

-Em hiểu rồi...

Chuyện gì tới cũng phải tới. Dân làng kéo nhau lên núi lùng sục ả ta. Dù Tooru có ngăn cản như nào thì bọn chúng đều bỏ ngoài tai, với chúng hắn chỉ là kẻ bị Hồ Ly tẩy não không đáng tin tưởng.

-Nhãi con ngu ngốc, đã nói là không phải lo rồi.

-Con ả đó đâu rồi?!

-Vào trong hang tìm đi!!

Hắn chạy đi tìm ả nhưng chẳng thấy ả đâu. Thấy dân làng vào hang hắn phát hoảng lên, vô tình nhìn lên cây thì thấy ả đang ngồi vắt vẻo trên đó. Ả giơ tay lên miệng với hàm ý im lặng, hắn khẽ gật đầu.

Đám dân làng lục khắp rừng vẫn không thấy ả đâu. Chạy như vậy chắc chắn là sẽ mệt, có lẽ ra mặt được rồi.

-Đám loài người ngu xuẩn. Tự đạp đổ vị thần luôn âm thầm bảo vệ mình thì không có kết cục đẹp đâu.

Bọn chúng nhìn xung quanh một hồi mới thấy ả ta ngồi vắt vẻo trên cây. Khỏi nói chúng cay lắm. Ả nhảy xuống và nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.

-Một đám ngu dốt với bộ não tàn, ngươi không thể động não xem tại sao mấy chục năm nay không có con sói nào đến quấy phá làng sao?

-Nhiều lời gì chứ! Không phải do ngươi dẫn chúng đến sao?!

-Giết ả đi!

-Đúng đúng!

-Chị!!

Hắn chạy ra chắn trước cô.

-Tôi không ngờ mấy người lại là loại người vong ơn bội nghĩa vậy đấy!!

-Chàng trai trẻ cậu bị ả ta tẩy não rồi!

-Tránh xa con ả đó ra!

-Mấy người thì biết gì chứ!!

-Nói chuyện với lũ não tàn đó làm gì chứ nhãi con?

Dân làng lao vào tàn sát ả nhưng một đám loại người yếu nhớt sao mà đấu lại một Hồ Ly 1000 năm tuổi chứ? Một mũi tên nhắm tới ả ta, chưa kịp phản ứng Tooru đã đỡ cho ả. Hắn ngã xuống trước sự bàng hoàng của ả.

-H-Hả?! Này nhãi làm sao đấy?!

-Chị không bị thương là tốt rồi...

-Lo cho ta làm gì chứ?! Nhãi chảy nhiều máu quá đấy?!!

-Em xin lỗi, có lẽ em không thể tiếp tục ở cạnh chị rồi.

-Nói gở gì vậy chứ?! Đứng dậy đi chứ!

-Sau này anh không thể ở cạnh em được nữa nên phải biết tự chăm sóc bản thân đấy.

-Nói gì vậy rõ ràng ta chăm nhóc mà! Vậy nên dậy đi đừng để công sức của ta là công cốc chứ!!

-Anh xin lỗi, lần này để em thất vọng rồi.

-Anh yêu em.

Hắn vuốt ve má ả lần cuối rồi nhắm mắt buông tay. Ả không dám tin vào mắt mình mà lay người hắn liên tục.

-Này ta không thích đùa kiểu này đâu. Mở mắt ra nhìn ta đi Tooru, đừng có chết! Ta còn chưa nói yêu nhóc mà sao nhóc có thể chết được! Này!!

Ả ta khóc rồi. Đường đường là Hồ Ly cao cao tại thượng vậy mà lại rơi lệ trước một tên loại người. Ả nhìn dân làng với ánh mới đầy thù hận rồi tàn sát cả làng. Khi giết người cuối cùng ả quay lại cái xác đã nguội lạnh của hắn. Trong cơn mê man trước khi chết, tên dân làng đã bắn mũi tên còn lại trong nỏ vào ả. Ả ngã xuống cạnh hắn, vuốt ve khuôn mặt tuấn tú rồi cười nhẹ.

-Em đến với anh đây Tooru.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro