𝙹𝚎𝚞𝚗𝚎𝚜𝚜𝚎 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em yêu nhau được 3 năm. Tuổi thanh xuân của tôi chỉ có bóng chuyền và em. Tất cả những sự kiện quan trọng của tôi em đều có mặt. Em như cơn gió mùa hạ sưởi ấm tâm hồn tôi. Tôi nghĩ nếu không có em thì cuộc đời này chẳng còn gì thú vị nữa.

Ngày tốt nghiệp, chính tôi lại là người nói lời chia tay với em..

-Lumi-chan, ta chia tay đi.

-Tại sao ạ..?

-Anh cần tập trung cho sự nghiệp. Anh xin lỗi...

-Nếu anh đã muốn đi thì em dù em có muốn cũng không thể níu kéo được. Chúc anh hạnh phúc.

Ngay cả lúc này em vẫn mỉm cười dịu dàng với tôi. Tại sao em lại cười? Rõ ràng tôi đã làm em tổn thương mà?

-Em thực sự không níu kéo anh sao?

-Em biết sự nghiệp với đàn ông quan trọng lắm. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi bóng chuyền đúng không? Cố lên nha, em sẽ luôn ở sau cổ vũ anh.

-Đừng đợi anh, anh không biết bao giờ mới có thể trở về bên em nên đừng đợi anh. Em cắt đứt mọi liên lạc với anh cũng được nếu nó khiến em cảm thấy tốt hơn.

-Oika-san..

Tôi ôm em vào lòng, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra.

-Anh xin lỗi.

-Em hiểu mà. Chúc anh thành công nhé.

-Ừm..

-Vẫn quyết định chia tay?

Iwaizumi đã chứng kiến tất cả. Cậu khoanh tay nhìn tôi.

-Thanh xuân của con gái ngắn lắm. Tớ không thể để em ấy chờ được. Lumi nhà tớ dễ tủi thân lắm. Khi tớ thành công về hỏi cưới em ấy vẫn chưa muộn.

-Nếu em ấy có người mới thật thì sao?

-... Miễn em ấy hạnh phúc là tớ yên lòng rồi.

-Ngốc

-Iwa-chan bảo vệ em ấy giúp tớ nha.

-Rồi rồi. Sang bển nhớ giữ gìn sức khỏe, cậu bị chấn thương thì cô ấy sẽ không vui đâu.

-Tớ biết rồi mà.

Đã 5 năm kể từ ngày đó. Tôi và em thực sự đã cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Tôi giờ chơi cho Argentina, tôi vừa ăn tối ở ngoài định sẽ về căn hộ thì có một cậu nhóc chạy ngang qua và theo sau là mẹ nó. Khoan đã.. Sao nó có thể giống đến vậy chứ?!

-Taiyo! Đừng có chạy ngã bây giờ!

-Nhưng quán sẽ đóng cửa mất!

-Mai con quay lại lấy cũng được mà, có ai lấy của con đâu mà sợ chứ!

-Không chịu đâu! Không có Mimi con không ngủ đâu!

-Rồi rồi mẹ biết rồi mà nhưng đừng có chạy!

Tôi đứng bất động nhìn theo họ. Giọng nói quen thuộc của em, tôi đã không nghe nó suốt 5 năm trời. Em đang làm gì ở đây? Cả thằng nhóc đó nữa, không lẽ em đã kết hôn rồi sao?!

Tôi ngồi xuống ghế đá gần đó, lấy điện thoại gọi cho Iwa-chan.

-Chuyện gì mà gọi lúc sáng sớm vậy?

-Iwa-chan! Dạo này Lumi của tớ thế nào rồi?!

-Hả? Lumiere á? Tớ chuyển đến Tokyo rồi nên cũng không biết nữa. Có chuyện gì sao?

-Tớ vừa gặp một người giống em ấy, không những thế bên cạnh còn có một đứa nhỏ nữa.

-Hả?

-Iwa-chan nói cho tớ biết đi. Lumi của tớ đã kết hôn chưa?

-Tất nhiên là chưa rồi. Sao cậu không nghĩ là người giống người?

-Nhưng cô ấy nói tiếng Nhật-

-Tớ có việc bận rồi, gọi lại sau.

-Khoan đã Iwa-chan-!

Tút tút tút

Tôi thẫn thờ ngồi ngoài ghế đá. Iwa-chan đang muốn giấu tôi gì đó. Em thực sự kết hôn rồi sao? Con lớn như vậy thì chắc cũng cưới từ lâu rồi. Tôi vừa đi em đã kết hôn ngay sao?

-À.. Chính anh bảo em đừng chờ anh mà.. Giờ lấy quyền gì mà oán trách chứ..

Tôi không kìm nổi mà bật khóc. Tôi thực sự rất nhớ em.

Chợt một bàn tay nhỏ bé đưa ra trước mặt tôi chiếc khăn tay, trên tay nó còn ôm con jelly cat. Giọng nói trong trẻo và hơi ngọng của nó khiến tôi sực tỉnh.

-Sao chú ngồi đây khóc dạ? Mẹ con nói khóc không đẹp đâu nên chú đừng khóc nữa nha!

Thằng bé cười tươi, nụ cười của nó đẹp như em vậy. Tôi ngớ người nhìn nhóc đó.

-Ủa sao chú ấy không trả lời..? Hay chú ấy không biết tiếng Nhật??

Thằng nhóc lẩm bẩm gì đó. Có lẽ giờ nó mới nhận ra đây không phải Nhật Bản. Tôi cười nhẹ rồi xoa đầu nó.

-Chú hiểu mà, nhóc làm gì ở đây?

-Chú hiểu thiệt ạ! Vậy sao chú không trả lời con còn tưởng chú người nước ngoài không hiểu tiếng Nhật chứ.

-Sao nhóc lại ở đây? Mẹ nhóc đâu?

-Con đi lấy Mimi nãy con để quên ở nhà hàng. Mẹ con ở ngay sau con mà!

Thằng nhóc quay người lại không thấy mẹ nó đâu, mặt nó tái mét. Hà... coi bộ lanh chanh chạy trước nên lạc mẹ rồi.

-Ơ-Ơ rõ ràng hồi nãy mẹ vẫn còn ở đây mà💦

-Haizz nhóc nhớ số điện thoại của mẹ không? Để chú gọi mẹ đến đón, chắc giờ mẹ đang lo lắm đấy.

-Dạ.. Không ạ..

Tôi bất lực day trán. Giờ chỉ còn cách dắt nó đi tìm mẹ thôi chứ sao giờ. Tôi dắt nó đi vòng vòng tìm em. Lạ thật, nó lạc mẹ mà không khóc sao? Còn đi theo người lạ là tôi nữa chứ.

-Này, nhóc không sợ bị bắt cóc hả?

-Chú chắn chắn là người tốt mà!

-Sao nhóc chắc chắn vậy được? Giờ chú bắt cóc nhóc thì sao?

-Ừm.. Nhưng con có cảm giác chú chắc chắn là người tốt! Linh cảm của con tốt lắm đó!

Tôi thực sự cạn lời rồi. Khờ như này thì bị bắt cóc chắc cũng chẳng ai biết đâu.

-Nhóc tên gì?

-Con là Taiyo! Năm nay con 4 tủi gòi!

4 tuổi? Khoan đã sao có thể thế được?! Tôi mới đi có 5 năm mà nhóc này đã 4 tuổi rồi. Tôi và em đã từng đi quá giới hạn với nhau 1 tháng trước khi lễ tốt nghiệp diễn ra. Một sự nghi ngờ dâng lên trong tôi. Tôi nhìn kĩ Taiyo, nó thực sự rất giống tôi. Lúc này em chạy tới, đôi mắt em đỏ hoe.

-Taiyo!! Con đã đi đâu vậy?! Có biết là mẹ lo lắm không hả?!

-Con được chú này dắt đi tìm mẹ nè!

Thằng nhóc nắm lấy tay tôi. Vừa nhìn thấy tôi mặt em đã biến sắc.

-Lumi-chan cho anh một lời giải thích đi.

-O-Oikawa-san?!

-Anh mới đi có 5 năm mà em đã có con rồi sao?

-Em...

-Ủa mẹ với chú này quen nhau hả?

-Chú với mẹ con ngày ngày trước là người thân đó.

-Ồ

-Người thân?

-Người yêu bộ không phải là người thân sao Lumi-chan?

-Tất nhiên là không phải rồi!

-Con trai, sinh nhật của con là bao giờ nhỉ?

-Dạ! Con sinh ngày 18 tháng mười mộ- ưmmm

Em bịt miệng thằng bé lại. Tôi nhoẻn miệng cười, độ tuổi và ngày sinh đều trùng khớp. Taiyo chắc chắn là con của tôi.

-Sao mẹ bịt miệng con!

-Shhh! Mẹ còn chưa hỏi tội con đi với người lạ đâu đấy!

-Chú này có phải người lạ đâu! Chú bảo chú là người thân của mẹ còn gì!!

-Lúc đầu con có biết chú là người quen của mẹ đâu mà con vẫn đi theo còn gì!!

-Lumi-chan có gì thì dạy con nó từ từ thôi em.

-Làm như nó là con của anh ấy!

-Tất nhiên thằng bé là con anh rồi. Nhìn hai cha con giống nhau như này cơ mà.

-Thằng bé là con của tôi! Không liên quan gì tới anh!

-Không có anh thì sao mà có nhóc này được? Trong khoản thời gian đó em chỉ ngủ với anh thôi, nó không phải con anh thì con ai?

-Im! Có trẻ con ở đây đấy!!

-Lumiere, em nói thật cho anh biết đi. Taiyo là con anh đúng chứ?

-Ừ thì...

Nhóc Taiyo ngơ ngác nhìn bọn tôi. Chắc thằng bé cũng hoang mang lắm.

-U-Ua chú là ba con ạ?!

-Để hai mẹ con chịu thiệt thòi rồi. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên chia tay em.

-Anh cũng có biết tôi có thai đâu mà xin lỗi chứ.

-Ba!

Thằng bé hớn hở chạy lại ôm tôi.

-Ừ ba đây.

Tôi lấy trong túi ra hộp nhẫn, tôi đã mua nó ngay khi có đồng lương đầu tiên. Mãi đến giờ tôi mới có cơ hội dùng tới. Tôi quỳ gối trước em. Em ôm mặt nhìn tôi kinh ngạc.

-Lumiere em sẽ cưới anh chứ?

-E-Em đồng ý!

Em xúc động đến bật khóc. Tôi ôm em và con vào lòng vỗ về.

-Anh nhớ em lắm đấy.

-Em cũng nhớ anh.

____
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro