𝚆𝚒𝚗𝚝𝚎𝚛 𝚂𝚘𝚗𝚊𝚝𝚊 [𝙷𝙴]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sau này em mà theo con đường nghệ thuật chắc chắn sẽ được săn đón lắm đấy Lumiere-chan!

-Anh cứ nói quá trình em còn non lắm.

-Anh không nói quá đâu.

Tôi và em quen nhau từ hồi tiểu học. Em là con gái của bạn ba mẹ tôi, hồi đầu tôi cũng không quan tâm lắm. Ông bà kêu tôi dắt em đi chơi xung quanh nên tôi cũng nghe theo.

Em nhỏ hơn tôi một tuổi. Khi đó khá em ít nói chắc cho em ngại người lạ. Lâu dần em cũng cởi mở hơn với tôi, đến giờ tôi mới để ý đôi mắt của em. Nó tròn xoe, đen láy không biết tự bao giờ tôi lại bị thu hút bởi nó.

Tôi rất thích giọng hát của em. Nó trong trẻo, thánh thót như tiếng chim hót vậy.

Tôi và em như hình với bóng đi đâu cũng có nhau. Khi lên cao trung tôi vào câu lạc bộ bóng chuyền còn em ở câu lạc bộ âm nhạc. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng em thích tôi. Tại sao tôi biết ư? Đừng đùa chứ, tôi có rất nhiều fangirl đó làm sao mà tôi không nhận ra được.

Em thích tôi ai cũng biết nhưng tôi thích em chỉ mình em không biết. Nhưng tôi sợ rằng nếu tôi tỏ tình em sẽ bị lũ fangirl của tôi nhắn đến. Em vốn đã bị bọn chúng ghim rồi nếu giờ em thành người yêu tôi thì bọn chúng sẽ càng có thành kiến với em. Tôi không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh bảo vệ em. Tôi biết là tôi quá chú tâm vào bóng chuyền nên sợ sẽ làm em tổn thương.

Em không đẹp, không tài giỏi như những cô gái ngoài kia nhưng tôi ở với em đủ lâu để biết được em tuyệt như nào. Bé con nhà tôi có nhiều thứ dễ thương lắm đó. Em giống như một người vợ nhỏ lúc nào cũng lo lắng cho tôi. Mỗi lần tôi bị trấn thương dù miệng thì mắng tôi hết lời nhưng tay vẫn băng bó cho tôi. Tôi yêu em chết mất.

-Lumi-chan bé đang làm gì vậy?

-Dạ? Em đang viết nhạc phổ.

-Nhạc phổ sao? Cho anh xem được chứ!

-Cái này thì anh không xem được!

-Tại saooooo.

-Anh đừng nhìn em như thế, em không cho anh xem đâu!

-Có gì mà anh không xem được chứ!

-Không được đâu mà!

Tôi nghiêng người với lấy tờ nhạc phổ trên tay em. Em thấp hơn tôi một cái đầu lận nên lấy cũng dễ thôi.

-Trả cho em đi mà!

-Bản tình ca mùa đông? Có gì mà ngại đâu chứ nó cũng bình thương thôi mà.

-Anh trả cho em coi!

Mặt em dần chuyển đỏ rồi giật lấy tờ giấy trên tay tôi. Àaa tôi biết rồi nha, em viết tặng tôi hay gì mà không dám cho tôi xem. Biểu cảm của em dễ thương quá rồi đấy.

-Sao mặt em đỏ hết rồi? Có gì đâu mà ngại chứ anh không phán xét em đâu mà.

-Em về câu lạc bộ đây, tạm biệt anh.

-Ơ kìa em giận anh à?

-Không có!

Khi em đi khuất bóng tôi bất giác bật cười.

-Aa em ấy dễ thương quá đi mất!

-Thích sao không tỏ tình?

Iwaizumi gần đó cất cho tôi một ánh nhìn phán xét.

-Cậu cũng biết con bé thích cậu còn gì?

-Cậu biết Lumi luôn là mục tiêu mà bọn fangirl của tớ nhắm tới mà đúng chứ? Không phải lúc nào tớ cũng có thể ở cạnh bảo vệ em ấy được. Lumi của tớ yếu đuối lắm, em ấy sẽ không chịu nổi những lời công kích của bọn chúng đâu.

-Biết là thế. Nhưng giờ cậu cứ thân thiết với con bé như vậy mà không xác định mối quan hệ thì bọn nó càng có lí do để bắt nạt em ấy. Nếu cậu và Lumiere hẹn hò thì bọn chúng sẽ kiêng dè hơn. Tớ không nói là bọn chúng sẽ không làm gì em ấy có khi còn quá đáng hơn nhưng giờ cậu với em ấy chỉ đơn giản là bạn bè thì bọn nó lại càng manh động.

-...

-Dập lửa thì phải dập ngay chứ cứ để nó âm ỉ âm ỉ thì một ngày nào đó nó sẽ cháy bùng lên cậu không xử lí được đâu. Cậu hiểu ý tớ mà phải chứ?

-Ừm..

-Tớ chỉ nhắc nhở thế thôi chứ hồn ai nấy giữ. Em ấy mà khóc thì cậu không xong với tôi đâu.

-Tớ biết rồi. Sau giải Mùa Xuân tớ sẽ tỏ tình.

-Cái đó tùy cậu. Xuống câu lạc bộ nhanh đi tí bọn nó lại nói cho bây giờ.

-Rồi rồiii.

Sắp tới vòng loại tháng 10 nên tôi chỉ chú tâm vào luyện tập. Thời gian tôi và em gặp nhau cũng từ đó mà ít đi. Mặc dù em đã nhắc nhở là không được tập quá sức rồi nhưng tôi vẫn bị bong gân. Tôi cố không để cho em biết, tưởng mọi chuyện đã trót lọt thì tôi và em gặp nhau khi tôi ra khỏi tiệm thuốc.

-?!

-Oika-san?

Em nhìn túi thuốc trên tay tôi rồi nhíu mày.

-Anh lại bị trấn thương?

-À..ừm thì...

-Hết nói nổi anh rồi. Em biết là anh muốn thắng nhưng mà anh cứ tập kiểu này thì có khi lại phải ngồi dự bị đấy! Chú tâm tới sức khỏe dùm em cái!!

-Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn!

-Anh lúc nào cũng nói thế. Rồi đến lúc thua vì sức khỏe không ổn định có phải phí hết bao công sức của anh không?

-Lần này anh nhất định sẽ thắng!

-Nếu anh thắng thì coi như tội lỗi hôm nay được xí xóa.

-Tất nhiên là anh sẽ thắng rồi! Nên bé tha lỗi cho anh đi!!

-Để xem đã. Thôi anh về nghỉ ngơi đi nhớ là tập vừa phải thôi đấy!

-Anh đã nhớ!

Ngày diễn ra vòng loại tháng 10. Dù đã cố gắng hết sức nhưng đội tôi lại bại trận trước Karasuno.

Tôi hướng lên khoáng đài tìm kiếm bóng dáng của em. Em sợ bị lũ fangirl của tôi làm phiền nên hay ngồi ở mấy góc khuất. Đội mình thua tất nhiên là em không thể nào vui nổi rồi. Nhìn thấy tôi em gượng cười và nói bằng khẩu hình miệng.

-Anh đã cố gắng lắm rồi.

Tôi khóc mất. Em quá là dễ thương rồi sao tôi có thể bỏ em được nữa chứ.

Sau trận đấu tôi được huấn luyện viên khao đi ăn, tôi cùng hội năm ba về phòng thể chất tập thêm rồi mới về.

Vừa đến nơi tôi đã thấy em đứng trước cửa chờ tôi rồi.

-Lumi-chan? Sao em lại ở đây?

-Em cần phải an ủi ai đó vừa thua trận chứ.

-Hừm anh hiểu rồi. Sao không vào nhà em có chìa khóa mà nhỉ?

-Lần trước em để quên ở nhà anh rồi còn gì.

-À anh quên mất.

Tôi cười trừ rồi mở cửa cho em vào.

-Em có lạnh lắm không? Để anh bật máy sưởi cho.

-Làm phiền anh rồi.

Tôi bật máy sưởi rồi nhanh chóng về ngồi cạnh em.

-Em ăn tối chưa?

-Em ăn một chút rồi.

-Vậy à.

-Anh khóc đấy à? Mắt anh đỏ hết cả rồi.

Em dịu dàng vuốt ve khóe mắt tôi. Tôi vòng tay qua ôm lấy em, dụi đầu vào hõm cổ mà tham lam hít lấy mùi hương của em.

-O-Oika-san?!

-Anh xin lỗi. Anh thua mất rồi...

-K-Không sao đâu mà. Anh đã cố gắng hết sức rồi.

-Anh làm em thất vọng rồi.

-Không sau mà, em không trách anh đâu.

Em nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

-Lumi-chan

-Vâng, em đây.

-Em hát cho anh nghe đi.

-Hát á? Giọng em hôm nay không tốt lắm..

-Không sao, nếu là em hát thì dở đến mấy anh cũng nghe. Hát bản tình ca gì đấy hôm trước của em ấy.

-H-Hể?! C-Cái đó..

-Không được sao?

-Ưm.. Được rồi em sẽ hát mà.

Em bắt đầu ngân nga lời bài hát. Đúng là giọng em có hơi khàn nhưng nó không thể làm giọng hát ngọt ngào của em tệ đi.

Tôi như bị mất quyền kiểm soát cơ thể mà cúi xuống hôn em. Em khựng lại rồi đỏ bừng mặt đẩy tôi ra.

-A-A-Anh làm gì vậy?!

-Lumiere anh yêu em.

-H-Dạ?! A-Anh đừng đùa vậy chứ không vui đâu.

-Nhìn anh giống đùa lắm sao? Bộ việc anh làm không đủ rõ để em nhận ra anh thích em sao Lumi-chan? Anh biết tình cảm của em từ lâu rồi. Anh yêu em, làm bạn gái anh đi.

Em ôm lấy tôi khóc nấc lên.

-Vâng, em đồng ý.

Tôi dịu dàng vuốt lưng em.

-Đừng khóc đừng khóc có anh đây rồi.

Tôi cúi xuống trao em nụ hôn sâu. Từ giờ Lumiere là của tôi, chỉ một mình tôi mà thôi.
___
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro