1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Wonwoo - 11a3" - cái tên lại được nằm thứ nhất trong bảng xếp hạng điểm tổng kì này của toàn khối.

Anh chàng được mọi người biết đến là học bá của khối 10, cũng là hotboy trong lòng các bạn nữ khối trên lẫn dưới.

Nói không ganh tị với anh là nói dối, bởi vì từ học lực đến ngoại hình cũng xuất chúng như thế thì ai mà không ganh tị cho được.

Nhưng có lẽ người ganh tị với anh nhất chính là "Lee Jihoon - 11a1" - cái con người chỉ xếp sau anh một hàng trong bảng xếp hạng điểm tổng kì này.

Không chỉ riêng về điểm số anh hơn cậu, mà ngay đến chuyện tình cảm anh cũng hơn cậu - có được tình cảm của crush cậu.

Cậu phải lòng chị hàng xóm vì tính cách thân thiện, tốt bụng của chị ấy đối với cậu. Nhưng chị ấy lại chỉ xem cậu là đứa em trai trong nhà, và đi thích anh - người vốn nổi tiếng vì xuất chúng.

Nên chính vì thế không ai trong trường là không biết chuyện Lee Jihoon - 10a1 chẳng ưa gì mấy Jeon Wonwoo - 10a3.

.

-    Jihoon à.. phấn trấn lên đi còn kì sau mà, tao tin mày sẽ vượt lên hạng nhất thôi

Người đang an ủi cậu chính là Moon Junhui – anh chàng người Trung Quốc khiêm bạn thân của cậu. Ngoài mặt anh chàng an ủi cậu là như thế thôi chứ cũng biết thừa "có mà đến mùa quýt" thì cậu bạn mình mới vượt lên khỏi anh.

Cậu đang gục mặt xuống bàn mà khi nghe vậy liền ngẩn phắc cái đầu dậy, hai con mắt cậu sáng bừng lên, đúng vậy còn kì sau mà, nhất định mình sẽ đánh bại cậu ta nghĩ là làm cậu bắt tay ngay vào việc học mặc cho chỉ còn 10 phút nữa là vào giờ học.

Bỏ lại người bạn thân của cậu với cái lắc đầu ngao ngán, vì chẳng xa lạ gì cái tính hiếu thắng của thằng bạn mình.

.

Ra chơi cậu bị cậu bạn thân Moon Junhui kéo đi ra căn tin cho bằng được, mặc cho cậu có phản kháng như thế nào.

Chỉ vì cái con người đó đang thích thầm một cậu trai nào đó ở lớp bên cạnh, cụ thể là Kwon Soonyoung - 11a2. Mà cậu (bị ép buộc) phải đi chung với bạn mình đến căn tin ăn, vì nó nói - đi một mình thì ngại lắm, lỡ cậu ấy biết tớ thích cậu ấy thì làm sao.

Thiệt ra chuyện cậu bạn cậu thích cậu Soonyoung lớp bên thì ai cũng biết cả rồi, đến cậu ấy còn biết. Chỉ có Moon Junhui là không biết gì. Không trách được mọi người quá tinh ý mà là Moon Junhui quá lộ liễu.

Vì cái con người ấy từ khi biết được rằng ở lớp cạnh có một cái mặt trời di động thì luôn bám riết lấy cậu ấy mặc cho cả hai học khác lớp.

Nhưng trớ trêu ở một điều là cậu bạn Kwon Soonyoung đó lại là bạn thân của Jeon Wonwoo - con người mà cậu hết sức căm ghét và ghen tị.

Và cũng chẳng tình cờ gì khi cậu bạn thân yêu quý của cậu đã lôi cậu vào ngồi cùng bàn ăn với hai con người kia, chỉ vì tình yêu của nó.

Bốn đôi mắt nhìn nhau, chắc chỉ có cậu bạn thân của cậu là hạnh phúc vì crush ngồi ngay đối diện. Chứ còn cậu phải ngồi ngay trước mặt tên kia là đã muốn nhìn muốn lủng cái mặt người ta vì căm ghét rồi.

Bị đối phương nhìn chằm chằm vào mặt mình như vậy, anh liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

Cứ thế mà hai đôi mắt chạm nhau, cậu liền vội vàng đánh mắt sang hướng khác và vờ như chẳng có chuyện gì.

.

Sau khi cả đám ăn xong, để không phải đối diện với con người trước mặt mình nữa, cậu đã chuồn đi bằng cách chọn đi mua nước uống.

Đứng trước máy bán hàng tự động cậu không thể nào ngừng than vãn về mối nương duyên của cậu và anh. Tại sao lúc nào mình cũng phải đối diện với tên đó vậy? Tại sao biết bao nhiêu người mà sao thằng Jun không thích lại đi thích ngay thằng bạn thân của tên đó vậy?

Muôn vàng câu hỏi tại sao đang được vang lên trong đầu cậu thì bổng có một giọng nói ngọt ngào cất lên.

- là jihoon à?

Cậu đang cúi mặt suy ngẫm, nghe được giọng nói kia liền quay ngoắt sang nhìn. Đúng là cậu không nghe nhầm, chủ nhân của giọng nói đó chính là Park Jiye - người chị mà cậu thầm thương trộm mến.

- em lại uống coca nữa à, sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Lại là những lời quan tâm ấy, chị cứ làm vậy rồi khi nào em mới ngừng thích chị được đây..

- không sao đâu dù gì lâu lâu em mới uống mà ạ

Cô tiến tới máy bán hàng chọn cho mình một hộp sữa rồi liền ngồi xuống ngay băng ghế và cùng ngồi cạnh cậu.

- chị vừa thấy bảng xếp hạng điểm tổng xong, công nhận là thằng bé Wonwoo giỏi thật nhỉ

Vừa nói cô vừa cười, nụ cười ấy cũng vừa ấm áp mà cũng vừa đau lòng biết bao. Nó làm cho lớp phòng bị về sự tự ti của cậu vừa được chữa lành bằng những lời khích lệ của người bạn thân, thì bây giờ lại được cứa rách bởi những lời nói của người mình thương.

Trước kia đối với cậu thành tích cũng chỉ là những con số, nó không hề quan trọng. Nhưng từ khi biết được người chị cậu đem lòng thầm thương lại đi thích người học giỏi nhất trong khối của cậu. Thì từ đó cậu cũng xin ra lòng hận thù và ghen tị, quyết tâm học hành để vượt qua được anh.

Nhưng bây giờ cậu vẫn nghe được lời khen của cô về tên đó, chỉ hận bản thân mình tại sao lại ngu dốt đến như thế.

- vâng đúng vậy.

Gương mặt cậu tối sầm và dường như cũng chỉ đáp lại cho có.

- em cũng tuyệt vời nữa được hạng hai cơ m-

" Reng Reng Reng "

Chưa đợi cô dứt lời thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Cô chỉ kịp chào cậu một tiếng rồi liền chạy ngay về lớp. Bỏ lại cậu ở đó với gương mặt vẫn tối sầm, dường như vẫn còn lạc trong những suy nghĩ của mình mà không nghe được tiếng chuông reo.

Cũng vẫn ở khuôn viên đó, có một bóng người đang nép mình sau bức tường. Dường như người này cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro