2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là một đứa trẻ được sinh ra từ những sai lầm trong tuổi trẻ của ba và mẹ anh. Họ là những con người vừa tròn 18, chỉ vì một lần vượt qua ranh giới mà họ có được anh.

Tuổi trẻ bồng bột, lo cho bản thân mình còn chưa xong làm sao có thể lo được cho một mạng người khác. Nhưng họ vẫn chọn cách sinh ra đứa trẻ, họ vẫn chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm.

Họ về chung một nhà với nhau và cùng một suy nghĩa là muốn cho anh một mái ấm hạnh phúc, có đầy đủ cha và mẹ. Chỉ tiếc là cái suy nghĩ về hôn nhân của họ còn quá non nớt, cứ tưởng rằng sau kết hôn họ sẽ có một cuộc hôn nhân màu hồng đáng mơ ước.

Nhưng chỉ sau 5 năm họ lại chọn cách kết thúc và ly hôn trong những tiếng chửi rủi, họ chê trách bản thân tại sao lại không nhìn ra bộ mặt xấu xa của đối phương và chia tay một cách không mấy hòa bình.

Trong 5 năm đó, sự không tin tưởng lẫn nhau đã chiếm lấy mẹ anh, bà ấy lúc nào cũng kiểm soát ba anh một cách vô lý, dần dần ba anh, ông ấy đã không chịu nổi nữa và đi tìm những người phụ nữ khác ở bên ngoài. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chẳng ai chọn cách tha thứ cho đối phương hay sửa lại bản thân mình. Cứ thế họ ly hôn khi đứa con trai của họ vừa lên 7.

Anh không chọn theo cha hay theo mẹ gì hết, vì anh biết cái lúc họ chọn cách ly hôn cũng chính là lúc họ muốn vứt đi cái đứa con này của họ để đi tìm hạnh phúc nơi người mới rồi. Mẹ anh, bà ấy rất hay kiểm soát và ghen tuông tới độ một tuần bảy ngày thì hết bảy ngày là ba anh ở ngoài không về nhà rồi, vì ông biết về nhà thì thứ đón chào ông chỉ là những lời dò xét và tra hỏi từ người vợ của mình thôi. Sự vắng mặt đó nhiều đến độ khiến anh nhiều lúc chẳng còn nhớ nổi gương mặt của cha mình, điều đó cũng khiến cho mẹ anh cũng dần chở nên chán nản mà đi mèo mã gà đồng ở bên ngoài. Hai người họ chỉ chấm dứt những tháng ngày ràng buộc bản thân đó khi cả hai bắt gặp đối phương đều đang ôm người khác mà không phải mình thôi. Trong cuộc hôn nhân thất bại của hai người họ, có lẽ điều thành công duy nhất của họ chính là anh.

Anh hiểu chuyện đến đáng sợ, anh hiểu tình yêu của cha mẹ mình dường như đã không còn thuộc về nhau nữa rồi, nên cũng chẳng muốn níu kéo lại gì ở một gia đình tan nát như này. Anh chọn theo ở với ông bà vì điều cuối cùng anh muốn dành cho cuộc hôn nhân của họ là sự tự do, để họ có thể đi tìm tình yêu mới cho mình mà không còn phải gánh nặng gì phía sau.

.

Mùa hè năm ấy, anh đã chuyển đến ở với ông bà sau cuộc ly hôn không vui vẻ mấy của ba mẹ mình. Nơi sống mới khiến anh lạ lẫm chẳng biết gì đường xá xung quanh, cả những đứa trẻ cùng xóm anh cũng không thể hòa nhập được vào. Nên ngày qua ngày anh chỉ biết ở nhà đọc đi đọc lại những quyển sách đã cũ của người ông.

Bỗng buổi sáng hôm đó, sau khi bà anh vừa đi chợ về, biết cháu mình ham học hành nên liền khoe rằng ở ngoài đầu đường vừa mới có một thầy giáo về đây mở lớp dạy miễn phí. Anh nghe được chuyện đó liền hớn hở chạy lên đầu đường. Đối với anh, cuộc sống hàng ngày trôi qua rất nhàn chán, vì hiện đang là mùa hè nên ngoài việc ở nhà đọc sách hoặc chơi đánh cờ với người ông thì anh chẳng còn biết làm gì. Nay lại có một lớp học miễn phí, thì vội gì không đi thử.

Bước đến gần ngôi nhà treo biển "dạy học miễn phí" anh liền bẽn lẽn ngó vào, chẳng có ai ở trong cả, anh đang đứng tìm kiếm bóng người thầy mà bà đã nói thì bỗng có một bàn tay chạm lên vai anh. Anh giật mình quay phắt lại, thấy một cậu bé xinh xinh chạc tuổi mình đang đứng nhìn anh.

- Này cậu là ai vậy? Sao lại khều vai tớ _ Anh giở giọng trách móc mặc cho bản thân mình nhìn như một kẻ trộm khi thậm thò nhìn vào nhà người khác như thế.

- Tớ là con của chủ nhà này, cậu tìm ba tớ để xin học hả?

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã trách lầm cậu _ Nhận ra mình có phần sai anh liền nhỏ giọng xin lỗi.

- Không sao, ba tớ hiện đang đi công việc rồi lát nữa sẽ về cậu vô nhà đợi nhé

Được bạn mời vô nhà anh cũng ập ừm rồi đi theo phía sau. Lúc sau ngồi nói chuyện anh mới hay, cậu tên là Lee Jihoon và bằng tuổi anh. Chẳng hiểu sao mà sau khi nghe cậu nói chuyện một hồi anh cũng cảm thấy người bạn này nói chuyện thật lôi cuốn, chắc có lẽ là vì cả hai đều có điểm chung là một gia đình đỗ vỡ.

Ba của cậu là một thầy giáo thích đi dạy học miễn phí cho các học sinh nghèo khó hoặc có hoàn cảnh đáng thương, còn mẹ của cậu lại là một kế toán, chắc vì thích đi dạy học miễn phí cho các học sinh là thế nên hầu hết các thu nhập của cả gia đình đều dồn vô mẹ cậu hết, ba cậu ông ấy chỉ nhận được vài đồng lương ít ỏi từ trường học mà thôi. Điều đó cũng khiến mẹ cậu luôn chỉ trích ba vì ông ấy chỉ biết lo cho học sinh còn gia đình của ông ấy thì lại bỏ bê, không kiếm được đồng tiền cho gia đình. Vì thế nên mẹ cậu đã ly hôn ông vì bà ấy muốn tìm được một người có thể lo cho bà ấy được sự ổn định về tài chính.

Cậu đi theo ba cậu vì cậu thương ba mình, ông ấy mặc dù rất tốt bụng, thật thà nhưng mẹ cậu bà ấy lại cần vật chất chứ không phải những đức tính đáng trân trọng đó của ông ấy. Cậu không muốn bỏ lại người cha của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro