Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ đầu, nếu anh biết chắc bản thân sẽ không làm được thì đừng có vội vàng hứa hẹn, đừng gieo hi vọng cho em để rồi làm em thất vọng. Ngay từ đầu, nếu anh biết chắc bản thân sẽ không đem lại hạnh phúc cho em thì đừng có buông lời yêu, đừng có tỏ ra quan tâm em để rồi cuối cùng lại bỏ rơi em.

Tốt nhất là ngay từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau...

Như vậy sẽ tốt hơn...cho cả hai...

________________________________

Sau chia tay mỗi người sẽ có cách nhìn nhận mối tình của mình khác nhau, người thì mỉm cười vì những kỉ niệm đẹp, có người oán trách người khác hoặc đau khổ vì tình yêu. Còn Hwang Yeji thì cảm thấy nó như một trò đùa vậy.

Anh và cô quen nhau được 2 năm, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, đủ để  hai người hiểu rõ con người nhau hơn, đủ để trải qua nhiều chuyện vui buồn cùng nhau. Người ta thường nói, 2 năm là cột mốc quan trọng cho một cuộc tình bởi đây sẽ là thời điểm để hai người kiểm chứng tình yêu của họ. Vậy mà ngay đúng ngày kỉ niệm 2 năm, anh và cô lại quyết định buông tay nhau, giải thoát cho bản thân. Hai người cứ thế chia tay, chẳng có tranh cãi hay hiểu lầm gì, cũng chẳng có lý do chỉ đơn giản là chia tay. Thật nực cười...

4 ngày sau khi chia tay, Hwang Yeji rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Cô luôn tự trách tại sao hôm đó bản thân mình lại dễ dàng chấp nhận buông bỏ, cứ như bị bỏ bùa mê thuốc lú vậy. Cô vẫn yêu anh, yêu rất nhiều nhưng có lẽ anh không còn cảm xúc tương tự đối với cô. Từ sáng đến tối chỉ có cô và mấy chai bia để bầu bạn , khóc lóc ỉ ôi, trách bản thân ngu ngốc.

1 tuần sau khi chia tay, Hwang Yeji lại thay đổi thành một con người hận thù tình yêu. Cả ngày chỉ chửi mắng người yêu cũ, nguyền rủa anh ta rồi tự nhủ : "không có mình thì anh ta sẽ không thể chịu nổi và đòi quay lại thôi". " Tại sao anh ta có thể bỏ rơi một cô gái đẹp người đẹp nết như mình chứ ? Anh ta bị điên à ?"....

2 tháng sau khi chia tay, cô lại có cảm giác trống vắng, cô luôn tự hỏi anh ấy đang làm gì, sống có tốt không. Sáng thì luôn trong trạng thái ổn định, đêm xuống lại vùi mình trong đống chăn gối, nhớ lại nhưng kỉ niệm xưa cũ mà khóc nức nở.

1 năm sau khi chia tay, cô quyết định quên tên xấu xa đần độn kia đi rồi làm lại cuộc đời, tận hưởng cuộc sống độc thân sau chuỗi ngày phát điên vì tình.

Người ta thường nói trái đất tròn lắm thế nên dù đi đâu cũng sẽ gặp lại nhau vào một nơi nào đó. Tình cũ không rủ cũng đến nhưng nó lại đến một cách quá đột ngột, theo nghĩa đen...

~o0o~

" Hết giờ rồi, mọi người về đi, mai là cuối tuần nên mọi người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi nhé !"

Lại một ngày trôi qua như bao ngày khác, cả ngày lăn lộn ở công ty rồi lại về nhà. Yeji thở dài thu dọn đồ đạc rồi lấy áo khoác treo trên móc xuống. Tính từ lúc xin làm ở đây là được nửa năm, cô đã quen dần với tốc độ làm việc chỉ là vẫn chưa quen với việc đi sớm về muộn như này. Bây giờ về nhà chỉ mong cơm canh, nước nóng được chuẩn bị sẵn sàng thôi cũng khó, vì cô ở một mình, mà ở một mình thì có nghĩa là phải tự thân vận động, làm gì có ai làm hộ cho nữa đâu.

" Yeji à, bọn này định đi uống vài li rồi mới về, đi cùng không ?"

" Thôi mọi người cứ đi vui vẻ, bây giờ tôi cần đi ngủ"

" Ok !"

Cô rất muốn đi cùng họ nhưng lại không thể, bây giờ cô thực sự rất mệt, chỉ muốn nằm phịch xuống giường đánh một giấc thật ngon đến sáng ngày mai. Rất nhiều lần cô bùng kèo của hội ở công ty nhưng chắc họ sẽ hiểu thôi. Tạm biệt mọi người xong cô nhanh chóng gọi taxi đến đưa mình về nhà.

Cô sống ở tầng 15 của một chung cư cao cấp gần trung tâm thành phố. Căn nhà này được đích thân bố yêu dấu mua tặng cho cô nhân dịp sinh nhật tuổi 20 mà không cần trả góp. Ở đây cũng khá tiện, công ty gần nên mỗi sáng không phải lo đi muộn, quan trọng nhất là view buổi tối từ cửa sổ nhà cô nhìn xuống rất đẹp, rất ưng ý. Hàng xóm thì thân thiện, hoà đồng, căn bên cạnh thì mới có gia đình chuyển đi nên rất yên tĩnh. Ôi cuộc sống đáng mơ ước, sống thế này mới gọi là sống chứ !

Tắm rửa cơm nước xong xuôi, cô không quên pha cho mình cốc sữa ấm rồi mới lên giường đi ngủ. Ngày trước cô vốn không có thói quen uống sữa trước khi đi ngủ nhưng dạo này lại thấy thích, cảm giác dễ ngủ hơn hẳn.

" Chúc ngủ ngon Hwang Yeji. Hôm nay mày đã vất vả rồi..."

Đánh một giấc ngủ sâu đến tận xế chiều, Yeji bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa vang lên liên tục. Vốn định mặc kệ vì nếu không ra mở họ sẽ tự biết đường bỏ đi thôi. Nhưng ai ngờ cô càng lờ đi thì chuông cửa lại vang lên nhiều hơn, cứ như người này biết cô đang cố tình không ra mở cửa vậy. Cô ngồi phắt dậy, nhăn nhó rời khỏi giường rồi vùng vằng đi về phía cửa. Trước khi mở cửa cô vẫn không quên chỉnh trang lại quần áo đầu tóc. Dù gì thì cô cũng vẫn là con gái, phải biết giữ hình tượng chứ.

Người bấm chuông hồi nãy thấy có tiếng động phát ra phía sau cửa vội lên tiếng

" Xin chào, tôi là người mới chuyển đến căn hộ 1503 bên cạnh, tôi muốn gửi chút quà chào hỏi"

Căn hộ đó mới vô chủ chưa được bao lâu mà đã có người dọn đến rồi. Yeji nhanh chóng vào phòng thay cho mình bộ quần áo khác tử tế hơn, lúc đầu cô cứ nghĩ là nhân viên giao hàng nên cứ để vậy mà ra mở cửa. Ai ngờ là hàng xóm mới, mà lại còn là giọng trai trẻ nên phải tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt trong mắt người ta. Thay xong quần áo, cô hít thật sâu,chỉnh lại tóc lần nữa rồi mới mở cửa.

" Xin chào tôi là Choi Yeonjun, người mới chuyển đến căn hộ bên cạnh"

" À vâng, chào anh, tôi là Hw- "

" Ơ, cô là..."

< Thôi bỏ mẹ rồi..... >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro