Phải làm sao bây giờ....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Đúng là người mà mình muốn gặp rất khó để gặp, còn người mà mình không muốn gặp lại nhất lại cứ xuất hiện trước mặt mình. Này cuộc đời, mày định trêu ngươi tao đấy à ? >

" Oa, Hwang Yeji phải không ? Đúng là Hwang Yeji rồi này"

Yeonjun bất ngờ reo lên. Vâng, không ai khác, đây chính là tên xấu xa đần độn 1 năm trước đã " bị cô đá" và làm cho cô khóc cạn nước mắt. 1 năm mất tích không dấu vết làm cô không có bất cứ thông tin gì về hắn sau khi chia tay, vậy mà bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô rồi ra vẻ cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh ta đang đùa phải không ?

" Dạo này em khoẻ chứ ? Lâu lắm rồi mình không liên lạc gì nhỉ"

Mặc kệ cho Yeonjun liên mồm hỏi thăm rồi nói những chuyện không đâu, Yeji đóng sầm cửa lại. Cô không có thời gian tiếp chuyện tên này, ngày trước huỷ hoại mối tình của cô chưa đủ hay sao mà bây giờ lại huỷ hoại cả giấc ngủ của cô nữa. Âm binh vừa thôi.

Yeji nhanh chóng trở lại giường ngủ. Trước mắt cứ ngủ trước đã còn tên kia thì lúc nào thức dậy thì tính tiếp. Nhưng Choi Yeonjun đâu để cho Yeji được thoả mãn ước muốn? Anh ta lại liên tục bấm chuông cửa, lần này thì bấm nhiều hơn, dồn dập hơn lần trước, cảm giác như anh ta sẽ phá tan cái chuông cửa nếu cô không chịu ra vậy.

" Này anh định phá nhà tôi đấy à ?"

" Em có biết là đóng sầm cửa trước mặt người khác trong khi người đó đang nói chuyện là rất bất lịch sự không ?"

" Vậy anh có biết là làm phiền người khác trong lúc ngủ cũng là một hành động rất vô duyên không ?"

" Anh đâu có biết rằng em đang ngủ. Bây giờ cũng gần 4h chiều rồi"

" Anh vẫn không thay đổi gì nhỉ! Vẫn cái tính lì lợm hay nói đạo lí cùn đấy"

" Em cũng chẳng thay đổi gì, vẫn cái tính cục súc rồi mê ngủ đấy, không khác gì ngày trước"

Nói gì thì nói, riêng cái chuyện cãi nhau là cô không thể nào thắng được Choi Yeonjun. Từ trước đến nay, dù có cãi nhau về bất cứ chuyện gì, Choi Yeonjun luôn là người thắng cuộc, đặc biệt là anh ta còn không có chút ý định nhường nhịn nào. Cô vốn không thích mấy trò không cãi lại được thì quay ra hờn dỗi rồi khóc lóc, mấy trò đó thật trẻ con. Chắc chả có cặp đôi nào yêu nhau theo kiểu của Hwang Yeji và Choi Yeonjun, con trai gì mà không biết nhường nhịn con gái, suốt ngày so đo thắng thua, con gái thì lại chẳng giống con gái, giống mấy bà lão thì đúng hơn.

" Anh đang làm phiền tôi đấy"

" Anh mới chuyển đến căn hộ kia hôm nay, anh muốn gửi quà chào hỏi hàng xóm, không ngờ lại gặp em ở đây. Trái đất tròn thật nhỉ"

" Ờ, tròn thật. Giờ thì xong chưa ? Đừng làm phiền tôi nữa"

Yeji cười khẩy. Nói chuyện với tên này chỉ tổ tốn thời gian chứ chả được cái việc gì. Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Choi Yeonjun, Yeji đóng cửa lại. Cô đứng bất động trong một vài giây rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn, giống như 1 năm trước vậy, nhưng đây không phải hoảng loạn vì chia tay mà là hoảng loạn vì từ bây giờ phải làm hàng xóm với tên âm binh đáng ghét xấu xa đần độn kia.

< Phải làm sao bây giờ....?>

***

Yeonjun đứng nhìn cánh cửa vừa mới đóng lại một hồi lâu rồi mới quay người bỏ đi. Thú thật, anh cũng khá bất ngờ khi thấy người mở cánh cửa đó là Hwang Yeji. Ban đầu anh không biết nên bày ra bộ mặt gì, anh cũng không biết phải đối diện với cô như thế nào. Khi thấy thái độ lạnh nhạt của cô, anh đã nghĩ rằng chắc hẳn cô ấy ghét mình lắm. Nhưng nghĩ đến việc sẽ làm hàng xóm lâu dài, anh sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ, có thể sẽ không như lúc trước nhưng sẽ tốt hơn bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro