10: đương nhiên là phải cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nay em có tiết, đồ ăn em chuẩn bị rồi, chút anh dậy thì hâm nóng đi hãy ăn nhé" Yoongi vừa cài cúc áo vừa nói với người đang mơ màng ngủ trên giường.

Nghe được tiếng "ừm" khẽ của đối phương Yoongi liền mỉm cười cúi xuống hôn lên trán đến chóp mũi rồi môi anh "vậy em đi đây" khoác cặp một bên vai rồi ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa.

...

"Biết gì không, nghe bạn thân của nữ sinh hôm trước tỏ tình cậu, mấy bữa nay không thấy cậu ấy đi học." Taehyung vừa vào giảng đường đã chạy tới, ngồi ngay cạnh Yoongi nói.

"Vậy à" Yoongi hờ hững trả lời, mắt vẫn không rời màn hình laptop.

"Cậu không có chút gì để tâm luôn hả Yoongi, có khi người ta bị từ chối mà xấu hổ không dám tới thì sao"

"Chứ muốn mình phải làm sao? Đi an ủi người ta hay là đi chấp nhận lại tỏ tình của người ta?" Yoongi vẫn chẳng nhìn đến bạn mình, cứ chăm chú công việc dang dở.

"Hờiiiii cái tên này, mình chỉ nói vậy thôi, cậu gắt với mình làm gì" Taehyung chống nạnh phàn nàn.

"Đấy là mình mới chỉ gắt với cậu thôi đó. Cậu thử nói trước mặt Jimin xem" Yoongi rời mắt khỏi màn hình, nhìn đến bạn mình. "mình cá là anh ấy sẽ đấm cậu luôn."

"C-cậu nghiêm túc đấy à" Taehyung nuốt nước bọt.

"Không, mình nói đùa" Yoongi bật cười.

Taehyung đánh vào lưng Yoongi "haiss cái tên này, đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đùa kiểu đó."

"Nhưng mà người yêu cậu khó tính thật, anh ấy sẽ không đấm thật à." Taehyung vẫn còn thắc mắc.

Yoongi để hé cổ áo, chỉ vào vết đỏ trên hõm cổ "yên tâm đi nếu có đấm thì là đấm mình chứ không phải cậu."

"Được rồi được rồi, đừng khoe khoang nữa" Taehyung kéo lại cổ áo của Yoongi giọng đầy kì thị. "Mà cậu đang làm gì vậy?"

"Kiếm tiền"

"Kiếm tiền? Này Yoongi cậu bị ba mẹ đuổi khỏi nhà hả?" Taehyung hoảng hốt

"Nói cái gì vậy?" Yoongi vỗ vào trán Taehyung khiến cậu nhóc nhăn mặt.

"Nè đau. Chứ sao đột nhiên lại muốn kiếm tiền? Sau khi tốt nghiệp cậu có thể về quản cái công ty to đùng của ba cậu rồi mà" Taehyung vẫn thắc mắc.

"Thì mai mình tới công ty thực tập đây. Trước khi quản được cái cơ ngơi của ba thì mình còn phải học nhiều, hiểu không."

Cậu bạn gật gù như đã hiểu. "À vậy là đang xem tài liệu á hả chủ tịch tương lai" Taehyung trêu chọc

"Cậu thắc mắc nhiều lắm rồi đấy" Yoongi đứa ánh mắt tìm kiếm ai đó. Vừa đúng lúc người kia bước vào "này Jeon Jungkook, mau đem cục nợ của cậu về đi, cậu ta ngồi đây thắc mắc đủ thứ nửa tiếng rồi đấy."

"Taehyung, bạn qua đây ngồi với anh đi. Min Yoongi, ngoài người yêu cậu ta ra thì giờ chúng ta hỏi nhiều một chút cũng thành phiền đó" Jungkook cười cười vẫy tay với Taehyung. Cậu nhóc nghe vậy bĩu môi với Yoongi rồi tới chỗ cạnh Jungkook ngồi

....

"Jimin à em về rồi" cậu cởi giày để lên kệ thì thấy thêm hai đôi khác, tò mò vào nhà. "Ba" vừa vào tới phòng khách đã thấy ba cậu ngồi trên sofa xem tivi.

"Về rồi đó hả, vào trong bếp phụ mẹ con trước khi bà ấy đá con ra khỏi nhà đi"

"Dạ?" Yoongi khó hiểu, cậu nhớ mình đâu có làm gì để mẹ giận đâu nhỉ. "Aaaa" suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu đã bị chị mẹ túm lấy tai.

"Cái thằng nhóc con này" bà Min kéo mạnh tai cậu một chút.

"Aaaa mẹ, đau đau" Yoongi vỗ vỗ nhẹ vào tay mong mẹ sẽ bỏ ra, chị mẹ càng kéo mạnh một cái nữa cho bõ tức rồi mới chịu buông tha "auuu...con đã làm gì" cậu thắc mắc.

"lên xem Jimin đi, thằng bé sốt cao như vậy mà không biết à. Chúng tôi không qua đây, đợi anh đi học về con tôi sẽ ra sao hả."

Yoongi mới nghe từ sốt cao đã chạy vọt vào phòng, mặc cho chị mẹ đứng đó lầm bầm. Từ lâu cậu cũng không còn thắc mắc 'con mới là con ruột ba mẹ mà' vì nhìn thấy họ yêu thương anh như vậy cậu cũng rất rất vui.

Mở cửa phòng, đèn phòng không bật, chỉ có chiếc đèn ngủ đầu giường là sáng. Thấy anh nằm nghiêng trên giường, đầu gối lên tay mình mà ngủ, chăn được kéo lên tận cổ. Yoongi cúi xuống chạm trán mình vào trán anh, có lẽ anh đã đỡ hơn nhiều trán không còn quá nóng.

"Về rồi à" Jimin giọng mệt mỏi.

"Sáng nay còn bình thường, sao lại ốm rồi. Có phải anh lại ngủ trong khi tắm không?"

Thấy anh không trả lời biết mình đoán đúng, thật sự rất muốn mắng cho người này bỏ cái thói đó đi. Đã nói bao nhiêu lần là tắm xong đi rồi hãy ngủ, hay là cứ ngủ đi cậu sẽ tắm cho. Mấy lần cũng vì vậy mà sốt rồi vẫn chứng nào tật nấy, muốn mắng nhưng không nỡ liền thở dài hôn lên trán anh.

"Trong người thế nào rồi, anh uống thuốc chưa" Yoongi áp má mình lên má đỏ ửng vì sốt của anh nói nhỏ.

Jimin đẩy cậu ra ngồi dậy "Hồi trưa ba mẹ qua, mẹ nấu cháo, lấy thuốc giúp tôi rồi, giờ đỡ nhiều rồi" vừa nói vừa vươn người cho đỡ mỏi.

Yoongi sợ anh sẽ mệt mà ngả người ra sau, tay cứ đặt sau lưng anh không rời. "Hay nằm tiếp đi, chút em đem đồ ăn lên cho anh"

"Không cần, tôi không có yếu như vậy, chẳng mấy khi ba mẹ qua đây, xuống ăn với họ thôi" Biết là không ngăn được anh nên vội lấy dép đi trong nhà giúp anh rồi cùng anh đến phòng ăn.

Chị mẹ đang dọn đồ ăn lên bàn, thấy anh ra vội chạy tới hỏi "sao lại ra đây, cứ nằm trong đó nghỉ đi."

"Mẹ, con không sao, con khoẻ rồi" Jimin cười cho bà đỡ lo lắng.

"Được rồi vậy mau rồi xuống đây đi" chị mẹ kéo anh ngồi xuống ghế rồi quay qua Yoongi "đứng đó làm gì, mau gọi ba cậu vào ăn cơm." Mẹ đổi giọng nhanh như chong chóng, lúc đầu còn bỡ ngỡ, giờ Min Yoongi đã quen với sự ghẻ lạnh này rồi. Nói gì thì nói mẹ vẫn là quyền lực nhất nhà.

....

"Mà hai đứa này..."

"Dạ?" Nghe mẹ gọi, hai người đang ngồi ăn đối diện liền dừng lại ngước lên nhìn mẹ.

"Hai đứa cũng lớn rồi, biết suy nghĩ tính toán cho tương lai rồi, mẹ cũng không xen vào quyết định của hai đứa nhưng khi nào thì hai đứa mới chịu kết hôn đây?"

"Sẽ sớm thôi mẹ, cứ để Yoongi tốt nghiệp xong đã mẹ" Jimin nhìn qua Yoongi nhướng mày. Thấy cậu nhóc tính nói gì đó, anh liền đặt tay lên đùi Yoongi để ngăn cậu lại.

....

"Này Min Yoongi" ba mẹ vừa về Jimin đã túm lấy cổ áo Yoongi "rốt cuộc thì cậu có muốn cưới hay không?"

"Anh nói gì vậy, đương nhiên là phải cưới rồi" Yoongi khó hiểu.

"Vậy vừa nãy cậu định nói gì? Không phải lại muốn mấy năm nữa, sau khi cậu có sự nghiệp rồi mới cưới tôi đấy chứ"

Yoongi cười ôm lấy eo anh "em đã bỏ cái suy nghĩ đó lâu rồi. em chỉ tính nói, em theo ý anh, anh muốn cưới khi nào cũng được" Nói xong liền nắm hai tay anh vòng qua cổ mình rồi cúi xuống ôm lấy hai bên đùi nhấc cả người anh lên "hôm nay không được tắm đâu, để em lau người cho anh ha"

....

"Nghe ba nói mai cậu tới công ty thực tập à?" Nửa người Jimin nằm sấp trên người Yoongi, mặt vẫn còn chút nóng đỏ vì bệnh rúc vào cổ cậu. Có vẻ anh người yêu của cậu rất thích ngủ với tư thế này.

"Sớm muộn gì thì cũng phải làm thôi. Em muốn tự mình kiếm tiền nuôi anh" Yoongi xoa xoa lưng anh

Đột nhiên Jimin hôn rồi dùng lưỡi liếm lên cổ Yoongi, khiến cậu nhóc có chút giật mình "anh...anh đang bệnh"

Jimin không quan tâm đến những gì cậu nói, anh vừa hôn vừa liếm từ cổ tới yết hầu, cằm rồi tới môi cậu. Chiếc lưỡi đã nóng nay còn vì bệnh mà nóng ran, chạm lên làn da mát lạnh vừa tắm của Yoongi làm cậu có chút mất kiểm soát. Bàn tay đặt trên lưng luồn vào trong lớp áo sơ mi của anh mà xoa trực tiếp lên tấm lưng trần.

Đến khi chiếc lưỡi nóng hổi vừa chạm vào lưỡi Yoongi, bàn tay còn có ý định mò vào trong quần cậu, làm Yoongi giật mình chợt nhớ ra, anh đang bệnh, không thể thế này  được. Yoongi vội giữ lấy tay đang ý định làm loạn của anh rồi kéo anh ra khỏi môi mình "anh, không được"

"Nếu cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu thì thôi" Jimin nhún vai, rời khỏi người, nằm quay lưng về phía cậu.

Yoongi thở dài, bình thường đã khó chiều, bệnh vào lại càng khó chiều hơn. "anh biết em không có ý đó mà, em lo cho anh thôi" Yoongi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau, còn hôn lên gáy anh "thôi nào, chỉ cần anh hết bệnh thì muốn gì cũng được."

...

"Anh còn chưa khỏe hẳn đã muốn đi làm hả" Yoongi chuẩn bị đồ ăn sáng xong bước vào phòng đã thấy anh vừa thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Jimin thấy Yoongi bước vào liền ôm cổ, nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Yoongi cũng ôm lấy eo anh đáp lại nụ hôn "tôi khoẻ hơn nhiều rồi, giờ đè cậu ra tôi còn làm được đấy. Hôm nay tôi có lịch chụp quảng cáo, cậu ăn rồi đi làm vui vẻ"

"anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy"

"Biết rồi nói mãi"

Nhìn bóng anh vội ra khỏi cửa chỉ biết lắc đầu thở dài.

....

"Chủ tịch nói với anh rồi, trước hết cậu thực tập ở phòng marketing nhé"

"Cảm ơn anh, thư ký Kim" Yoongi cười cảm ơn người đối diện.

"Không có gì đâu, đây là công việc của anh. Làm việc chăm chỉ nhé, tương lai công ty ở trong tay cậu đó" thư ký Kim vỗ vai Yoongi như lời động viên "à anh giúp cậu giữ thân phận để có thể làm việc thoải mái rồi, anh biết cậu giỏi, đừng để ai gây khó dễ nhé" Sau khi nhận được cái gật đầu của Yoongi, Thư ký Kim liền rời đi.

Yoongi tới phòng Marketing chào hỏi mọi người, rồi đi thẳng tới chỗ trưởng phòng để nhận việc "xin chào, tôi là Min Yoongi"

"Yoongi" vừa nghe người trước mặt giới thiệu trưởng phòng đã vội ngước lên.

"Tiền bối Nahyun, chị là trưởng phòng sao?" Min Yoongi nhạc nhiên, cũng có chút bối rối vì đây là đàn chị hơn cậu hai tuổi. Hồi mới vào cấp ba có thích chị, cũng có tỏ tình với chị nhưng bị chị từ chối. Giờ mặc dù không còn chút tình cảm nào nhưng gặp lại chị vẫn có chút ngượng ngùng.

"Vậy ra người chị nghĩ đúng là em rồi, lâu quá không gặp, em vẫn khoẻ chứ?" Nahyun hỏi.

"Em vẫn tốt, giờ chị sao rồi?" Cậu hỏi cũng chỉ theo cách xã giao, vì thấy Nahyun hỏi, cậu mà không hỏi lại cũng thấy kì. Nhưng có lẽ người đối diện không nghĩ vậy.

"Chị vẫn tốt, nhưng có lẽ tốt hơn nếu ngày đó không từ chối em" chị ta cười rồi liền vội đổi chủ đề "thôi đi nào, chị dẫn em gặp mọi người và làm quen với công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro