9: tôi muốn cậu làm người yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi cậu nhìn gì vậy?" Kim Taehyung vỗ vai cậu bạn của mình hỏi.

"À không có gì" yoongi thu lại tầm mắt nhìn đến bên cạnh trả lời.

"Mình thấy cậu chăm chú nhìn nãy giờ" Taehyung nhìn theo tầm mắt của Yoongi nhưng lại không thấy gì "về thôi Yoongi, mọi người đang chờ chúng ta ở sân bóng rổ đấy" Taehyung nói tiếp.

"À ừ về thôi" Yoongi quay lại nhìn cửa sổ câu lạc bộ văn nghệ của trường vừa đóng lại có chút lưu luyến mà theo Taehyung ra về.

Phía sau tấm cửa sổ kính, Park Jimin nhìn theo tấm lưng cậu nam sinh mà khoé miệng khẽ cong. Hắn chú ý tên nhóc đó đã lâu, cũng biết tên nhóc đó luôn nhìn hắn luôn chú ý đến mọi hoạt động của hắn. Đôi khi hắn sẽ nhìn lại cậu, hai mắt ánh chạm nhau rồi lại rời đi nhanh chóng.

Park Jimin biết cậu qua lời kể của mọi người khi cậu mới đặt chân vào trường thôi, cũng vì vẻ ngoài điển trai còn hoà nhã dễ gần nên rất được các nữ sinh chú ý đương nhiên còn có cả nam sinh.

Hôm đó hắn đang đọc sách trong thư viện thì cảm thấy có ánh mắt đặt trên người mình, lúc đầu hắn không để tâm vì người nhìn hắn có ít đâu, nhưng người này hình như không biết điểm dừng. Đến khi không chịu nổi nữa hắn liền ngước lên tìm kiếm ánh mắt đó. Min Yoongi đang ngồi đối diện nhưng lại cách mấy cái bàn đang nhìn hắn chăm chú. Vốn dĩ hắn không biết đó là Min Yoongi trong miệng mọi người hay kể, cho đến khi nghe bạn của cậu nhóc gọi.

Còn về phía Min Yoongi nói yêu từ cái nhìn đầu tiên liệu có quá vô lý không? Cái hôm cậu mới vào trường, có một lễ chào mừng tân sinh viên và Park Jimin là thành viên của câu lạc bộ văn nghệ nên có tham gia vào vài tiết mục hát hay múa đương đại vì đều là sở trường của anh. Cả quá trình Min Yoongi không rời mắt khỏi người Jimin, còn nghe bạn bè xung quanh bàn tán về anh rất nhiều, nào là đẹp nhưng lại ít nói, nhìn có vẻ thân thiện nhưng không dễ thân, rất khó gần.

Từ cái ngày chào đón tân sinh viên đó, không rõ vô tình hay cố ý Min Yoongi đều có thể thấy anh mọi lúc mọi nơi khi ở trường. Lúc ngồi ăn ở căn teen, ở giảng đường, ở sân trường, ở thư viện hay thậm trí là cả WC nữa.

Mặc dù đều có thể tình cờ gặp nhau rất nhiều lần nhưng họ chưa từng chính thức nói chuyện với nhau, cho tới khi lễ tốt nghiệp hắn.

Jimin sau khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng mọi người, thấy bóng dáng Yoongi đi về phía WC, hằn lập tức đi theo, thấy cậu đang đứng trước gương rửa tay. Jimin dựa vào cánh cửa lên tiếng "Min Yoongi này" hắn dừng một chút, nhìn người trước mặt cũng dừng mọi động tác hắn liền nói tiếp "Tôi muốn...cậu làm người yêu tôi."

Min Yoongi sững người, quên cả gắt dòng nước đang rửa tay. Jimin đi lại ngắt nước, còn lấy khăn trong túi mình lau tay cho cậu. Cả quá trình Min Yoongi nhìn hắn không rời cho đến khi Jimin nói "cậu thấy sao?"

"Tại sao lại là em?" Yoongi có chút vội vàng hỏi.

"Cậu không thấy ánh mắt cậu nhìn tôi rất lộ liễu sao?" Jimin nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Yoongi khó hiểu "chỉ vì em nhìn anh? Lý do chỉ có vậy thôi?"

"Cậu nghĩ những lần cậu và tôi lướt qua nhau chỉ đều là tình cờ thôi à?" Jimin nhướng mày, ngón tay trỏ cào cào nhẹ trước ngực Yoongi.

"Anh... ý anh là sao?" Yoongi đã rõ nhưng vẫn muốn khẳng định lại.

"không phải cậu muốn nhìn tôi à. Cậu muốn nhìn thì tôi xuất hiện cho cậu nhìn." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp "sao rồi? Cậu nhìn từ lúc nhập học đến hết năm học. Cậu đã chán chưa?"

"Nhưng sao anh chưa từng nói lời nào với em?" Cậu thắc mắc thật, xuất hiện trước mặt cậu cả một năm học nhưng lại chưa từng mở lời nói với cậu một câu nào. Ngay cả khi cậu có chào hỏi, hắn cũng chỉ gật đầu rồi lướt qua.

"Tôi không muốn ai đó xuất hiện trong cuộc đời tôi quá sớm. Nhưng hôm nay tôi tốt nghiệp rồi, không thể xuất hiện trước mặt cậu nữa" Jimin nói với vẻ mặt tiệc nuối. Hắn gạt mấy cọng tóc trước mắt Yoongi, nói tiếp "Thay vì cậu nhìn tôi từ xa âm thầm nuốt nước bọt thì hiện tại cậu còn có thể chạm đấy, Min Yoongi" hắn áp cả cơ thể lên người cậu, cầm lấy bàn tay vừa được mình lau khô của Yoongi vòng qua eo hắn, ngước mắt lên nhìn người đang cứng ngắc trước mặt mà mỉm cười

"cậu không thích thì có thể đẩy tôi ra"

Min Yoongi vẫn chưa phản ứng kịp, Jimin đã ghé sát mặt lại gần mặt cậu. Yoongi có chút hoảng vì sự chủ động của Jimin ngay từ lần đầu tiếp xúc. Hai mắt mở lớn nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt mình mà nuốt nước bọt.

"Không đẩy tôi ra, vậy coi như đã đồng ý rồi" nói xong Jimin còn mỉm cười, chưa để Min Yoongi kịp phản ứng đã nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Hiện tại Yoongi không biết phải phản ứng như nào, cả người cứ cứng ngắc.

Jimin mút lấy môi trên rồi lại tới môi dưới cậu mà Yoongi vẫn chẳng có ý sẽ đáp trả lại. Hắn nắm cằm cậu nhéo một cái. Yoongi bị đau mà nhăn mặt, miệng hé ra một chút đã bị Jimin bắt được ngay. Hai chiếc lưỡi vừa cuốn lấy nhau, và cuốn theo cả tâm trí của Min Yoongi.

Min Yoongi mặc dù rất nhiều người thích nhưng chưa từng có một mối tình nào, đây cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật với một người, lần đầu tiên hiểu cảm giác mê muội vì những cái chạm là như thế nào. Bàn tay đặt trên eo anh siết chặt kéo khoảng cách hai người đã gần lại càng thêm gần. Mỗi lần hai chiếc lưỡi chạm nhau Min Yoongi càng muốn nhiều hơn, mặc dù có chút vụng về nhưng lại làm cho Jimin thích thú khoé miệng cũng khẽ cong.

Khi anh vừa dứt ra khỏi nụ hôn thì Min Yoongi đã vội ôm lấy hai má của anh nói một cách gấp gáp "em...em muốn nữa" nói rồi lại ngậm lấy môi anh. Jimin vòng tay ôm lấy cổ cậu như để thay lời đồng ý, mặc dù lời đồng ý cũng vô dụng ngay lúc này.

....

"Min Yoongi...mau nghe điện thoại" giọng Park Jimin khàn khàn đầy khó chịu, đẩy đẩy người đang ôm eo mình khi nghe tiếng chuông điện thoại liên tục réo bên tai.

Yoongi bị đẩy ra mà tỉnh, với tay lấy điện thoại nhấn nghe "ai vậy?"

"Yoongi, Jimin đâu rồi"

Yoongi nhìn lại vào màn hình điện thoại khi chắc chắn liền lên tiếng "anh Jin?"

"Phải là anh đây, cục vàng cục bạc cục kim cương cục cưng của em, cục nợ của anh đâu? Tại sao anh gọi không được?"

"Anh ấy..." Yoongi nhìn chiếc điện thoại sập nguồn bị vứt dưới sàn rồi chuyển đến nhìn người đang quay lưng về phía mình tiếp tục nói "anh ấy đang ngủ, có chuyện gì vậy anh? Không phải mấy ngày gần đây anh ấy sẽ không có lịch trình sao?"

"Không có lịch trình nhưng thằng nhóc đó làm anh bận rộn, sao lại thảnh thơi nghỉ ngơi như vậy được thế hả" giọng người đầu dây bên kia có chút bất mãn.

"Có chuyện gì vậy anh?" Yoongi gấp gáp ngồi thẳng dậy, khiến chiếc chăn mà hai người đang đắp bị kéo xuống. Park Jimin bên cạnh nhíu mày khó chịu, lật người lại về phía Yoongi giựt lấy điện thoại đặt lên tai mình, giọng đầy khó chịu nói "có chuyện gì anh?"

"Em đúng là cục nợ đời anh mà. Có biết cái vụ em làm loạn ở trường Yoongi đã lên mặt báo rồi không. Em là người nổi tiếng đó, làm gì cũng phải suy nghĩ chút chứ" giọng người đầu dây bên kia có chút bất lực.

"Em tin anh và công ty có thể giải quyết được, vậy thôi chứ gì? Anh làm việc vui vẻ, em còn muốn ngủ"

"Ơ này...này"
Chưa để anh quản lý nói xong, Jimin đã tắt máy rồi muốn tiếp tục ngủ.

"Không sao chứ anh?" Yoongi có chút lo lắng hỏi.

"Tôi không lo thì thôi, cậu lo làm cái gì" Jimin ngoắc ngoắc tay "lại đây đi"

Yoongi nghe vậy liền nằm xuống cạnh anh. Jimin nửa người nằm sấp trên ngực cậu tiếp ngủ. Yoongi đã tỉnh ngủ, không biết làm gì ngoài nghịch điện thoại. Có lẽ mấy đứa bạn thấy được bài báo sáng nay nên chúng nó nhắn hỏi rất nhiều. Yoongi chẳng buồn trả lời, chỉ lướt twitter xem thông tin. Tin tức sáng nay, gần như đã gỡ hết, chỉ còn một vài bài, tương tác không quá cao.

Yoongi lướt xuống đọc bình luận, thực ra cũng chẳng có gì vì người hâm mộ của anh rất động, họ đã có những bình luận rất tính cực.

Không biết cậu đọc được gì mà đột nhiên bật cười, làm người nằm trên ngực cậu tỉnh giấc khó chịu "Min Yoongi"

"Em xin lỗi" Biết mình lỡ làm người yêu tỉnh liền vuốt vuốt lưng rồi hôn lên đỉnh đầu anh.

Jimin gần như đã tỉnh hẳn nhưng vẫn lười biếng không muốn mở mắt "cậu đang cười cái gì?" Tò mò hỏi

"Em vừa đọc được một bình luận, có người nói em không giống kèo trên" Yoongi vẫn còn muốn cười.

"Hừm... để ý làm gì trong khi tôi mới là người dưới thân cậu"

"Em không để ý thì có thể làm được gì, em cũng đâu thể chứng minh cho người ta thấy bằng cách em làm với anh đúng k-..... aaa" chưa kịp nói hết câu đã bị ai kia cắn mạnh vào cổ

"Cậu giỏi nói lại lần nữa xem" Jimin chống hai tay hai bên người Yoongi, nhíu mày nhìn cậu.

Yoongi bật cười "đừng nóng, đừng nóng, em đùa, em đùa thôi cục cưng" Yoongi ngẩng đầu hôn nhẹ một cái lên môi anh.


____
Sau gần 1 năm lười biếng thì mình trở lại rồi đây. Cảm ơn vì mọi người vẫn ở đây chờ đợi và ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro