Chương I: Anh ấy thật đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một cô sinh viên trường luật, tính cách em khá lạnh lùng và cứng rắn. Tên của em là Jung Y/n, mọi người thường trêu trọc em là Jung băng giá bởi sự lạnh lùng và cách sống khép kín của em. Em sống nội tâm, em rất ít bạn bè dù vậy em vẫn luôn có khoảng cách biệt, thứ duy nhất khiến em cảm thấy gần gũi, an ủi chính là âm nhạc. Một cô gái trường luật giấu trong mình một tâm hồn và tình yêu dành cho những giai điệu.

Hôm nay em lại từ trối cuộc hẹn hò ồn ào cùng vài người bạn ở trường, có lẽ em đã quá mệt mỏi suốt cả một tuần học hành áp lực. Em bước đôi chân nhỏ đi trên con đường vắng lặng và lộng gió, bỗng em cảm thấy bình yên đến lạ, vì em yêu tiếng gió thầm thì, tiếng nước vỗ nhè nhẹ, yêu khúc hoà âm từ thiên nhiên, em muốn chìm đắm trong cái giai điệu này mãi thôi.

Trời nay cũng khá lạnh, khác xa với phố xá đông đúc cuối tuần, em chọn con đường gần những dòng sông vắng vẻ nhưng bình yên. Mỗi lần đến đây, em đều nhớ về người mẹ của em, bà đã phải bỏ lại em đến nay là xấp xỉ 15 năm do căn bệnh hiểm nghèo, người đàn ông em gọi là "ba" giờ đã có một gia đình khác, vậy mà em vẫn thấy may mắn khi ba em còn nhớ đến sự tồn tại của em. Em nghĩ mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người đấy! Ba em vẫn thường xuyên hỏi thăm em, vẫn lo cho em được ăn học, người dì cũng khá quý em nhưng không còn mẹ là nỗi mất mát rất lớn của cô bé đáng thương này, em không hận ai hết, em lựa chọn sống một mình và tự sống cho bản thân em.

Đang dạo bước trên con đường đầy kỉ niệm này, em bỗng nghe tiếng đàn của ai đó, em nhìn qua hàng ghế gần sông, là một anh chàng. Em bỗng bước tới gần bên anh chàng, anh ấy thật đẹp. Cái vẻ thư sinh nhẹ nhàng cùng mái tóc mượt mà khẽ bay theo gió, đôi tay anh đang theo từng chiếc dây, tạo thành một giai điệu êm ái. Em đứng nhìn anh mà say mê, mê cả bản nhạc và mê luôn người đang chơi bản nhạc ấy.

-Này cô bé!

-Em sao?__Em ngơ ngác nhìn anh

-Em có muốn ngồi xuống đây không?_Anh chỉ tay vào chỗ ghế cạnh anh

-À...em cảm ơn__Em nhẹ nhàng tiến tới ngồi cạnh anh

-Em thấy bài vừa nãy thế nào?__Anh quay sang hỏi em

Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy cứ chằm chằm nhìn em lại làm em ngày càng say mê và một chút ngại ngùng

-Em thấy nó rất êm ái và thoải mái, nếu anh không phiền có thể cho em thưởng thức nó thêm một chút không?

-Cảm ơn em__Anh bắt đầu gẩy từng dây đàn

Giai điệu đó lại cất lên, khoảng cách gần như vậy, tâm trí em như vào mơ màng, em ngắm nhìn chàng trai trước mặt và phiêu theo tiếng đàn du dương đó

————————————————————
Cảm ơn các cậu đã đọc 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro