Chương II: Anh cũng vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai điệu đó cứ ngân nga một hồi, khi em vẫn còn say đắm trong nốt nhạc, anh bỗng dừng lại và quay sang hỏi em.

-Em thích loại nhạc này sao?

-Dạ...em cũng có chút hứng thú__Em ngại ngùng đáp lại

-À...Nay cuối tuần em không đi chơi cùng gia đình hay bạn bè sao?

-Gia đình....__Em bỗng buồn hẳn và cúi mặt xuống, anh thấy vậy vội vàng giải thích

-Ơ anh xin lỗi... Nếu anh nói gì làm em buồn thì....__Chưa kịp nói hết em đã cướp lời

-Không sao đâu anh__Em vội ngẩng mặt nở một nụ cười "vui vẻ" để cứu rối cho chàng trai

-Em....có chuyện gì buồn sao?

-....

-Um....nếu em cần thì có thể tâm sự với anh cũng được

-Nhưng em với anh đâu có quen biết gì đâu?

-Um...

Em cười nhẹ một cái rồi hỏi

-Anh có phiền nếu em nói chuyện với anh không?

-Không sao đâu, em cứ nói đi lỡ đâu anh có thể chia sẻ một chút gì đó làm tâm trạng em ổn hơn

Em lại cười và nhìn ra phía dòng nước đang nhẹ nhàng gợn những con sóng nhỏ rồi kể

-Thật ra mẹ em mất cách đây 10 năm rồi, những ngày cuối đời bà hay dắt tay em đi trên con đường này rồi dạy em cách thưởng thức vẻ đẹp từ thiên nhiên, sau khi bà mất ba em cũng đã có gia đình với một người đàn bà khác, họ còn đang có một cậu nhóc kháu khỉnh nữa...Em không muốn ở lại đó để làm rào cản của gia đình họ nên em ra ngoài sống một mình. Em cũng ít bạn bè nhưng họ chủ yếu thích những cuộc vui đông đúc, em thấy ở đây là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân...

-Vậy anh với em cũng khá giống nhau đấy

-Tại sao ạ?

Anh bắt đầu kể về cuộc đời của anh

-Mẹ từng là một nhà soạn nhạc, từ nhỏ bà đã dạy cho anh cách thưởng thức những giai điệu và dạy anh cách chơi đàn. Năm anh 8 tuổi, vì mải mê gẩy đàn nên mẹ anh đã bị một tai nạn ngoài ý muốn cướp đi mạng sống, lúc bà mất tay bà vẫn ôm cây đàn, chiếc túi bà đeo bên người vẫn cất đầy những bản nhạc. Từ sau khi bà mất, ba anh trở thành một người cực kì ghét âm nhạc, ông ghét tất cả những bài hát mẹ anh từng viết, ghét những lần thấy anh ngồi đọc những giai điệu bà để lại, ghét cả việc anh cầm đàn. Nên anh không sống chung với ông nữa bởi vốn dĩ không có âm nhạc làm sao một người lisztomania có thể sống được cơ chứ.

-Vậy anh đang học trường nhạc sao?

-Không, sau khi ra ở riêng ba anh không còn ngăn cấm việc anh chơi nhạc nữa nhưng ông bắt anh phải học theo nghề ông chọn, nếu không ông sẽ tiếp tục bắt anh phải bỏ việc đàn hát

-Vậy là anh nghe theo lời ba anh sao?

-Đúng vậy, dù sao ba anh cũng cho anh theo ngành luật, đó là ngành anh cũng khá hứng thú

-Anh cũng học trường luật sao?

-Anh là sinh viên năm 3 của trường XXX

-Vậy anh học cùng trường với em rồi, em là sinh viên năm 2 của trường đó

-Vậy sao? Duyên thật. Em tự chọn ngành đó hay do ba mẹ?

-Em thích ngành luật, ba em hướng cho em về trường y hoặc quân sự cơ, nhưng vì không sống chung nhà nữa nên ba cũng mặc kệ

-Ba em hướng em tới trường quân sự á?

-Vâng, ba em từng là sinh viên xuất sắc của trường đó cộng thêm có chút quan hệ nên cũng khá dễ nếu đưa em vào, bây giờ thì khác rồi, vé vào trường đó em nhường lại cho cậu nhóc cùng cha khác mẹ của em thôi

Em cười một nụ cười thật ngây thơ và trong sáng, anh nhìn em và rồi cũng u mê điệu cười đó

-Này! Em có muốn làm bạn với anh không?

-Được sao ạ?__Em ngước nhìn anh ngơ ngác

-Đương nhiên, rất vinh hạnh khi được làm bạn với em

-Vâng, em cũng rất vinh hạnh

Em và anh ngồi đó nói chuyện một hồi rồi tạm biệt nhau trở về. Hôm nay, cũng trên con đường quen thuộc đó nhưng em lại cảm thấy rất lạ, em thấy vui hơn, từng bước chân của em cũng có nhịp điệu hơn, bởi trong lòng em cũng đang có một sự đổi mới là bây giờ em đã có thêm một người bạn.
^^^
Sáng hôm sau, em lại đến trường trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu với một tuần mới. Đang đi dọc hành lang tới lớp, bỗng một tiếng gọi từ sau em cất lên.

-Y/n! Jung Y/n!

Em quay lại, suýt bị anh chàng kia lao trúng nhưng may mắn sự nhanh nhẹn của anh chàng đã cứu vãn được tình hình
<tui bíc đến đây sẽ có bà nghĩ là Yeonjun đúng hơmm?>

-Sao vậy? Chạy như ma đuổi thế?

-Hơn ma đuổi cơ!_Anh chàng vừa nói bừa thở

-Sao? Sáng sớm đã có bài thể dục rèn cơ chân à?

-Nói với m chán chết quá! Hôm thứ 7 lỡ nói ai không hiểu bài cứ tới hỏi t chỉ, bây giờ cả lũ đang tìm t vì t chỉ sai bài cho chúng nó kìa

-Cái tội học hành không hơn ai vẫn muốn ra vẻ đó

-Này, nay lạ thế?

-Sao? T bình thường

-Không nha_Anh chàng khua tay thể hiện rõ sự phủ định

-Tự nhiên nay dễ bắt chuyện vậy? Hay hôm qua không ai đi chơi chung nên m bị sốt rồi tan luôn cục băng trong tim rồi hả? Không được đâu!!!! Jung băng giá không được như vậyyyyy__Cậu bắt đầu giãy giụa nhưng em chỉ cười và đáp lại

-Thật ra m nên thấy may mắn đi, Jung Y/n đã chính thức coi m là bạn thân thiết cấp độ 2 nên mới dễ dàng để m bắt chuyện đấy

-Gì? Mới cấp độ 2 thôi á?

-Đối với t cấp độ 2 là gần cao nhất rồi đó! Đừng đỏi hỏi t cho thành người rưng

-Ôi vinh hạnh của hạ thần là được nữ hoàng băng giá xếp bạn thân cấp độ 2, tạ ơn nữ hoàng

Trước sự nhây lầy của cậu bạn em chỉ cười rồi bước vào lớp

À quên giới thiệu cậu bạn đó là Choi Soobin, một cậu cùng khoá với Y/n nhưng tính cách hướng ngoại hơn Y/n rất nhiều. Thật ra Soobin sống hướng mọi phương theo từng thời điểm

CHOI SOO-BIN NÈEEE💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro