31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đến rồi.

9/3.

agustd

j.m

daaaaaa

agustd

hôm nay là sinh nhật anh đó

j.m

em biết mà
buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 7 giờ 30 phút đúng chứ ?
em sẽ đến thật sớm
anh đừng loooo

agustd

được
nhớ đến sớm nhé

j.m

dạ anh

agustd đã thích tin nhắn của bạn

min yoongi buông điện thoại cảm ứng khỏi tay, nằm dài lên giường.

em không hiểu ý hắn, hay là em không nhớ đến điều đó hoặc em không muốn nhớ đến nó ?

cũng đúng, nó không có gì tốt đẹp để nhớ đến cả.

nhưng có thật là em không nhớ ?

hay không muốn nhớ không ?

___

em buông điện thoại, thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, vô định nhìn vào không trung.

em nhớ, nhớ rằng hôm nay là ngày hắn sẽ nói ra sự thật.

hy vọng.

nó sẽ là một điều gì đó tốt đẹp, thay vì tồi tệ.

___

7 giờ 26 phút tối. biệt phủ min.

em một thân chỉnh tề với bộ quần áo được ủi phẳng và sạch sẽ đứng trước cửa nhà min.

sao tự nhiên em lại cảm thấy thật hồi hộp, tựa như bản thân sắp phải đối mặt điều gì đó đáng sợ vậy.

ting tong.

em mặc kệ suy nghĩ của bản thân, ấn cửa chuông.

- cậu park, vào nhà đi, cậu chủ đang chờ cậu.

quản gia thấy em mặt liền niềm nở như hoa, chào mừng em vào nhà.

em lễ phép cúi đầu chào quản gia rồi khép nép đi vào trong, dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu thật.

nhưng quản gia nói hắn chờ em sao ? thật không nhỉ ?

- yoongi.

- jiminie, em đến rồi.

em thấy hắn đang ngồi trên sofa, một tay hắn cầm ly rượu lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm kia.

hắn thấy em thì vui vẻ đứng lên, ôm lấy thân thể em vào lòng một cách chiều chuộng.

- sao không có ai ?

em nhìn ngó xung quanh nhà, hắn bảo tổ chức sinh nhật, nhưng sao không có ai hết nhỉ ?

min yoongi vén mái tóc của em ra sau tai, hôn nhẹ vào môi em, đáp.

- anh không thích ồn ào đông người, chỉ thích hai ta một không gian.

ngọt ngào quá, sâu răng của em mất thôi.

em đỏ mặt, mím môi đảo mắt đi chỗ khác, lãng tránh khỏi ánh mắt ôn nhu của hắn đang ghim chặt vào mình.

min yoongi từ lúc em bước vào đến giờ chỉ say mê nhìn ngắm gương mặt của em, biết đâu đây là lần cuối ?

- chúng ta lên phòng.

- dạ.

em gật đầu đáp lời, tay nhỏ đan vào tay lớn của hắn rồi cùng hắn lên lầu.

phòng của hắn thì vẫn chỉ là phòng của hắn thôi, không có gì cầu kì hay khác thường ngày gì cả.

- bây giờ em sẽ thắp nến, anh sẽ ước điều ước, rồi thổi nến nha.

em vừa chuẩn bị bánh kem vừa dặn dò hắn, xem hắn như một đứa trẻ.

hắn chỉ im lặng gật đầu theo từng lời em nói.

em quẹt diêm một cái, rồi để lửa từ đầu diêm truyền đến đầu nến.

em hối thúc hắn ước nguyện, còn mình thì thu dọn rác vụn bỏ vào bao.

- anh ước xong rồi.

min yoongi mở mắt cười tươi, vỗ tay một cái to như con nít.

- anh đã ước gì đó ?

em có chút tò mò về điều ước của hắn.

min yoongi lắc đầu một cách nhõng nhẽo, bĩu môi nói.

- không được đâu, nói ra thì sẽ mất hiệu nghiệm ó.

em cười xòa, gật gật đầu.

- được, không nói không nói.

em cùng hắn cắt bánh, ăn bánh, chơi đùa rất lâu sau thì cả hai mới chịu nằm yên trên giường.

em hiện đang nằm trong vòng tay của hắn, yên lặng ôm lấy eo hắn, vùi mặt thật sau vào lòng ngực rắn chắc kia.

hắn cũng ôm lấy em, im lặng nhắm mắt nhưng không ngủ, tay hắn vẫn đều đều vỗ vào vai em, ý như dỗ dành một đứa trẻ đi vào giấc ngủ của nó.

hắn chỉ mong.

em quên đi và không hỏi gì cả.

- yoongi.

em đang im lặng thì bỗng kêu tên hắn, hai tay đang ôm lấy eo của hắn có chút nắm chặt lại với nhau.

- hửm ?

hắn đáp, em hít một hơi thật sâu, hỏi.

- anh là ai ?

min yoongi không ngờ rằng điều hắn luôn mong muốn sẽ không bao giờ xảy ra thì bây giờ lại đến nhanh như vậy.

tệ đấy.

min yoongi im lặng đi, hắn chẳng muốn trả lời câu hỏi của em chút nào, nhưng tại sao hôm đó hắn lại hứa chứ ? buộc miệng à ?

- yoongi ?

em thấy hắn lâu quá vẫn chưa trả lời, ngẩng lên nhìn thì chỉ thấy hình ảnh hắn ngơ ngẩn nhìn ra xa.

- hửm..à..anh đây.

hắn có chút giật mình, xoa đầu em vài cái.

- trả lời em, anh là ai ?

em kiên nhẫn hỏi lại, việc hắn im lặng không muốn trả lời như vậy vô tình lại khiến em tò mò khẩn trương muốn biết sự thật hơn.

- em sẽ không bỏ anh sau khi anh nói ra chứ ?

em có chút khựng lại con ngươi khi nghe câu hỏi của hắn, đôi mắt mở to lo lắng nhanh chóng trả thành đôi mắt có chút áy náy, có chút buồn.

- em không biết được điều đó.

min yoongi nghe xong liền cười khẩy, hắn biết em sẽ nói như vậy hoặc tương tự, nên cũng chẳng có gì để quá bất ngờ.

- giới ngầm.

hắn thở dài rồi phát ra hai chữ.

- sao ?

em không hiểu ý hắn, hỏi lại.

- anh là người của thế giới ngầm. đó là lý do vì sao mà anh biết dùng súng, biết đánh nhau, biết uống rượu, có thể ngang nhiên dung túng cho em mọi việc, có thể tùy tiện đi đến đe dọa từng người đã xúc phạm hai chúng ta...

- ...hình ảnh mà em thấy ở trường là giả, đều là giả cả thôi. min yoongi hiền lành nhút nhát bị người ta đánh trong đường hẻm vốn dĩ là không tồn tại, là do anh, do anh tạo nên, sắp đặt những thứ đó...

- ...có lẽ em thắc mắc vì sao anh làm vậy, vì anh thích em, bắt đầu chập chững rung động với em kể từ ngày công bố kết quả điểm thi mà em đứng đầu bảng, còn anh thì đứng nhì...

- ...mọi chuyện anh đã kể cho em nghe hết rồi, đó đều là sự thật.

em chết lặng nhìn hắn.

tất cả điều hắn nói đều là sự thật sao ? hắn thích em lâu như vậy ? dàn dưng sắp đặt tất cả mọi chuyện chỉ vì thích em ?

hắn là người của thế giới ngầm ?

thì ra điều em nghĩ tới, nó lại là sự thật.

đau đớn quá nhỉ ?

- có lẽ là đêm cuối. ngủ đi, yêu em.

min yoongi không muốn rời xa em một chút nào, ôm chặt thân ảnh của em vào lòng như thể sợ em sẽ rời đi khi hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

em không còn biết nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn ôm lấy hắn, cố gắng hít hết mùi hương dễ chịu trên người của hắn rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

min yoongi cả đêm hôm đó không ngủ, chỉ nằm đó ôm chặt lấy em, hắn sợ mất em lắm, nhưng cảm giác đó cớ sao cứ mãi ngày một tiến gần nhỉ ?

___

6 giờ 9 phút sáng. biệt phủ min.

min yoongi bị đánh thức bởi sự lạnh lẽo của một bên giường, lập tức ngồi dậy nhìn ngó khắp phòng, cố gắng kêu gọi.

- jiminie.

- jimin.

- minie em đâu rồi ?

đáp trả lại sự kêu gọi của hắn là một không gian im lặng đến lạnh lẽo.

thì ra là em đã đi rồi, đi rồi.

hắn lia mắt tam bạch chứa đầy sự đau khổ đến đầu giường.

là một khay thức ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng, bên trên còn có một tờ giấy ghi chú màu trắng.

"yoongi, bữa sáng của anh đây, hãy ăn no rồi đi học nhé. tạm biệt !"

câu tạm biệt của em cớ sao làm hắn chạnh lòng quá.

hắn thì thầm với chính bản thân mình rồi cười khẩy.

- bữa sáng cuối cùng sao ? không tệ.

hắn nhìn thấy một túi giấy màu đen rất giống với túi đồ em đã cầm hôm đó.

hắn cầm lên, mở hộp ra.

là giày, là cỡ chân của hắn đi. bên trong còn có tâm thư em viết gửi cho hắn.

"yoongi, sinh nhật vui vẻ. chúc cho anh có thật nhiều điều tốt đẹp đến bên đời, và cả em cũng sẽ ở bên đời của anh nữa. yêu anh !"

ở bên đời sao ?

không !

em đi rồi, đi thật rồi.

điều hắn ước và điều em chúc cũng thật giống nhau.

hắn ước, em và hắn bên nhau cả đời.

_______

Author:thvkim_tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro