32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ ngày hôm đó, tức là từ sinh nhật của hắn đến bây giờ, em và hắn chưa gặp mặt hay thấy hình bóng của nhau một lần nào nữa.

hắn sớm đã chìm đắm trong bia và rượu, không thì lại mang thần trí say xỉn đi đến khu tập bắn của mình, nhấn chìm bản thân vào tiếng súng.

hắn không còn nghe thấy một tin tức hay thậm chí là động tĩnh nào của em.

hèn thật đấy khi phải thừa nhận rằng, hắn có gài một vài người cư trú xung quanh nhà em, để thu thập thông tin của em về cho hắn.

nhưng kết quả đáp trả lại sự mong ngóng của hắn là một con số không tròn trĩnh, chẳng có gì xứng đáng cho công lao chờ mong của hắn cả.

em không ra khỏi nhà, không mở cửa ló đầu ra, cũng chẳng thấy bóng dáng em đi ngang qua cửa nhà.

thử hỏi em làm gì trong một tuần đó ?

___

9 giờ 25 phút sáng. bang vickv blood.

min yoongi một thân sớm đã gầy hao ngồi trên ngai vàng cao quý, rít một hơi thuốc dài rồi lại phả ra tạo thành một làn khói trắng đục mờ ảo.

nhìn hình ảnh đó có vẻ sang trọng đó, quyền quý đó. nhưng liệu có ai biết rằng hắn đang đau khổ đến mức nào không ?

không một ai.

- ayy dô min yun gi.

jeon jungkook vui vẻ đẩy cửa đi vào trong, thong thả vẫy tay với đám vệ sĩ hai bên đường đi, rất lâu sau mới nhìn đến khuôn mặt của hắn.

- gì mà mặt căng vậy cha ?

- ...

min yoongi im lặng, không thèm đáp lại jeon jungkook lấy một tiếng nói hay một tiếng kêu nào.

- căng kệ mày, sao rồi ? chuyện của mày với em ấy sao rồi ?

jeon jungkook ngồi xuống kế bên ngai vàng của hắn, là một ngai bạc khác, thấp hơn hắn một bậc nhỏ.

min yoongi vẫn lầm lì lười biếng không nói, liếc khóe mắt nhìn jeon jungkook.

- em ấy đấy, jimin ấy.

jeon jungkook biết hắn không hiểu rõ ý của mình đang nói, kiên nhẫn lập lại câu hỏi lần nữa.

- ...

- mày khinh tao hay gì mà không trả lời ? cái thằng ôn dịch mặt than này.

jeon jungkook tưởng bản thân mình bị khinh thường, lập tức nổi khùng chống hông nhăn nhó trách mắng hắn.

- này...

- chia tay rồi.

ba chữ của hắn rất nhanh liền dập được cơn nổi khùng của jeon jungkook.

jeon jungkook như bị tạt nước, thả hai tay ngồi xuống.

- sao vậy ? không phải hai bây đang rất hạnh phúc sao ?

min yoongi nhàn nhạt rít hết điếu thuốc, vùi đầu thuốc vào đĩa trong suốt, phả khói đáp.

- đang hạnh phúc, nhưng đâu có nghĩa là không được chia tay ? em ấy biết thân phận thật của tao rồi.

min yoongi phủi phủi vạt áo, đáp lời với một chất giọng vừa nghe qua liền có thể nhận thấy có rất nhiều màu buồn trong đó, tủi thân, áy náy, đau đớn.

- bao lâu rồi ?

- một tuần.

jeon jungkook giơ tay vỗ vai hắn, đáp.

- tao nghĩ mày nên buông bỏ từ bây giờ là được rồi, đã một tuần rồi.

- ...

min yoongi không đáp, chỉ im lặng cúi đầu. hắn nhìn đôi giày cùng chiếc đồng hồ em đã tặng cho hắn, một món không vì dịp gì, và một món là vì sinh nhật của hắn.

hắn cũng có quà muốn tặng em, nhưng bây giờ chắc là nên cất vào tủ rồi.

vì chắc gì kiếp này sẽ gặp lại lần nữa chứ ?

thích em một năm, bên em hai tháng. bây giờ nói quên là quên, dễ đến vậy thì hắn cần gì lao đầu vào những thứ tệ nạn xã hội như rượu bia và súng ?

khó lắm, ai ơi nào có hiểu ?

cốc cốc cốc.

tiếng cửa vang lên dứt đi dòng suy nghĩ của hắn.

- vào đi.

cánh cửa nhanh chóng được mở ra sau khi nhận lệnh của hắn.

- thưa ngài, ngài có thư được gửi đến.

tên vệ sĩ cung kính đưa thư cho hắn bằng hai tay.

- của ai ?

- không rõ ạ, chỉ có ba chữ "jmp".

hắn trầm ngâm nhìn lá thư sau khi tên vệ sĩ đã rời đi.

là của ai được chữ ?

- chẳng lẽ...

hắn thì thầm hai tiếng nhỏ trong miệng, trong đầu vang lên một đoạn thoại ngắn.

" anh ơi, sau này khi chuyển lên làm chủ tịch của công ty nhà em, em sẽ đổi tên đó."

"em muốn đổi tên gì ?"

"jmp."

là đoạn thoại của em và hắn khi em và hắn ngồi kế bên sông trò chuyện cùng nhau.

vậy đây là thư của em, chắc chắn là thư của em rồi.

hắn trong lòng đầy vui vẻ, con ngươi hiện lên một màu nhộn nhịp thấy rõ, hai tay nhanh chóng bóc thư ra xem.

nhưng phong bì màu trắng kèm theo dòng chữ "tiệc cưới" khiến hắn chết nửa cuộc đời.

"lễ cưới của park jimin và...."

đằng sau chữ "và" đó không điền tên.

không biết là do không điền tên hay là do mắt hắn nhòe đi rồi nên không nhìn được nữa.

nội dung còn lại hắn cũng không còn đọc được nữa, bật khóc ra tiếng to như một đứa trẻ trước hàng trăm vệ sĩ bao gồm cả jeon jungkook bạn của hắn.

jeon jungkook tò mò vì điều gì mà hắn lại bật khóc thảm thương đến vậy, vừa vuốt lưng hắn trấn an vừa cầm lấy lá thư kia.

jeon jungkook bất ngờ đến nổi hai mắt muốn rơi xuống nền đất, không nhìn nhầm đó chứ ?

là thiệp cưới của em sao ?

em tồi tệ đến vậy sao ? mới kết thúc tình yêu một tuần thôi mà đã có người mới, tệ hơn là còn kết hôn nhanh đến vậy ?

đây là chuẩn bị từ lúc còn yêu hắn hay là kết thúc rồi mới có ? nhưng cho dù có là hướng nào đi chăng nữa thì em cũng tệ mà.

min yoongi gào khóc một cách thảm thiết, mãi đến khi ngất đi thì mới gọi là nín khóc.

2 giờ sau.

min yoongi một lần nữa tỉnh dậy thì đã là giờ trưa.

hắn ngồi dậy, chưa gì đã thấy tấm thiệp mời cưới của em.

hắn thật sự bây giờ có một chút xem em là kẻ tồi tệ, nhưng cũng không hẳn.

vì hắn không có quyền xem em là kẻ tồi tệ, kẻ tồi ở đây chắc là hắn. tồi vì giấu em thân phận thật, tồi vì để em vướng vào hắn rồi lại bị dư luận làm phiền đến tinh thần.

em không tồi, hắn tồi.

hắn không trách em, vì từ sáng hôm đó thì hắn đã sớm không còn tư cách nữa.

em không đáng trách, hắn đáng trách.

ngày cưới của em là 3/7.

_____

Author:thvkim_tks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro