33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3/7. 6 giờ. nhà hàng tiệc cưới consenescere.

min yoongi một thân tây phục vest xám nhẹ nhàng đi vào trong đại sảnh, ung dung đi thẳng đến phòng cưới của em.

ai nào biết được lòng hắn đang đau đớn quằn quại đến cỡ nào ?

min yoongi bước vào căn phòng cưới to lớn, nhìn sơ qua ít nhiều cũng phải hơn ba mươi bàn, trang trí rất đẹp, hắn rất thích kiểu trang trí này. chỉ là không phải đám cưới em và hắn, là đám cưới của em và một người khác nào đó.

yên ổn ngồi xuống một bàn ở phía góc cuối cùng của căn phòng, hắn lạnh nhạt nhìn xung quanh.

chẳng có ai mà hắn quen, chỉ biết thôi chứ không quen.

min yoongi hồi hộp ngồi chờ đợi, vừa buồn vừa tò mò xem người em cưới hỏi là ai.

do hồi hộp quá nên hắn lỡ uống hơi nhiều nước, thế là mắc vệ sinh.

min yoongi có chút ngại ngùng, khép nép đi ra khỏi bàn tiệc, lần mò đi tìm nhà vệ sinh.

lúc hắn quay lưng đi cũng là lúc em bước lên sân khấu.

hắn không biết điều đó, cứ thế đi tìm nhà vệ sinh.

cho rằng hắn là người nổi tiếng trong giới thượng lưu, cũng như sắp đặt chân vào giới thương trường, nghĩ rằng việc hắn đã đi tiệc tùng lớn nhiều lần thì có thể xảy ra, nhưng việc hắn đi qua nhà hàng tiệc này là lần đầu tiên.

nên việc tìm nhà vệ sinh hơi khó, khổ nổi nhà hàng này quá to.

min yoongi sau khi giải quyết chuyện tế nhị xong thì tâm tình liền thoải mái hẳn, nhưng nghĩ đến việc phải đi ra nhìn thấy em nắm tay một người khác không phải hắn đi vào thảm đỏ lễ đường, bước chân hắn nặng trĩu như bị ai treo đá lên.

min yoongi quyết định không đi vào lễ đường, quẹo qua ban công làm điếu thuốc.

ngậm đầu thuốc lên môi, vừa bật lửa đốt cháy điếu thuốc thì hắn đã nghe rất nhiều tiếng bước chân từ đằng sau tiến tới gần mình.

phản xạ của một đại boss mách bảo hắn có chuyện xấu xảy ra, hắn quay người định vào tư thế chiến đấu thì chưa gì đã bị kẹp chặt lấy thân thể.

thân thể bị kẹp chặt chẽ bởi một cách tay cơ bắp của một người đàn ông khác, điều này làm hắn bất động trong việc phòng thủ.

- đem đi.

chỉ còn nghe được hai chữ, cả người hắn đã bị ôm đi bởi hai ba người cao to.

min yoongi thầm nghĩ lần này có lẽ hắn tiêu rồi.

điếu thuốc còn cháy rớt xuống nền đất cũng là lúc hắn bị đám người kia đem đi, một đôi giày trắng đạp mạnh đầu thuốc dập đi ngọn cháy kia.

___

- thả tao ra.

- tao giết chết tụi bây.

- đừng để tao thấy mặt, tao xử từng đứa.

quả thật đám người đem hắn đi cũng chuẩn bị rất kĩ lưỡng, đeo mặt nạ đen còn đeo cả kính.

min yoongi bị vác vào một căn phòng to lớn, rồi lại bị thả phịch xuống một chiếc ghế sofa trắng.

hắn có chút choáng váng, chờ đến khi máu đã được lưu thông lên não thì hắn mới bắt đầu nhận diện sự việc.

phòng chuẩn bị của lễ cưới ?

khoan đã ? tại sao hắn lại bị đưa đến đây ? chuyện gì đang xảy ra ?

- ngài min, đồ của ngài đây.

một nữ nhân đưa đồ cho hắn bằng hai tay cúi đầu lễ phép, là đồ vest đen ?

- đồ gì ? tại sao tôi lại ở đây ?

hắn ngu ngơ hỏi lại nữ nhân kia.

- ngài không cần biết rõ đâu, cứ thay đồ trước đã.

nữ nhân cung kính đáp lời, đặt đồ vest vào tay hắn, rồi cuối cùng là đá đít hắn vào phòng thay đồ đóng cửa cái rầm.

- ơ...

hắn kêu lên một tiếng, tròn xoe mắt nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt mà nói không nên lời.

min yoongi hắn là đang lọt vào tình huống kì lạ gì vậy ?

khó hiểu thật đấy, nhưng cứ nghe lời thay đồ trước đã.

- xong rồi, bây giờ thì sao ?

hắn nhanh chóng bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên tay trái là bộ đồ vest xám khi nãy, trên người là vest đen mới tinh.

- ngài ngồi đây đi, để tôi.

nữ nhân nhấn hắn ngồi ngay ngắn vào ghế trang điểm, sắn tay áo lên bắt đầu công việc chính.

dặm lại một chút phấn cùng son dưỡng cho nhìn nét mặt của hắn đỡ ghê hơn, quả thật thì nhìn vừa khô vừa hóp, chẳng khác gì cỏ dại ngoài đường.

nữ nhân đó làm việc rất chuyên nghiệp, vài phút là đã xong việc trang điểm cho hắn.

- vì ngài có đường nét sẵn rồi nên chỉ cần một chút là xong.

nữ nhân nói, min yoongi nhếch mép cười tự hào, hắn vốn dĩ là đẹp từ nhỏ rồi nhé.

- à...cài cái này nữa.

nữ nhân đó cầm một chiếc ghim cài bằng vàng lên cẩn thận cài vào phần áo ngoài bên ngực trái của hắn.

ghim cài có hình một nửa của trái tim, ghim cài có hai sợi dây để đính lại với nhau.

- thôi không cài đâu, sến súa chết đi được.

hắn phũ phàng muốn tháo ghim cài áo thì bị nữ nhân đó mắng vào mặt.

- ngài đừng có bướng, để yên đó đi.

hắn nghe vậy đành để yên dù không thích nó chút nào.

___

- đi đâu nữa ?

- thì ngài cứ đi đi.

nữ nhân đó đẩy hắn ra cánh cửa đằng sau sân khấu lễ đường của em.

- này..đừng có đẩy...ê đừng..ê...

- một nửa của tôi...

tiếng năn nỉ của hắn xen lẫn với tiếng nói của em. vang vang trên loa sân khấu.

em dừng lại một chút khi thấy hắn bị đẩy lên sân khấu với một vẻ mặt trông vô cùng khó chịu.

- đã bảo đừng có đẩy rồi mà..aisss..trừ lương mới được.

hắn vừa càm ràm vừa cúi đầu chỉnh lại áo, không hề hay biết rằng một chiếc đèn khác đã chỉa thẳng vào hắn đang đứng trên sân khấu.

- min yoongi !

- hả..gì..ai ? ai dám gọi thẳng tên tôi mà còn to thế hả ?

hắn nghe gọi đến đích danh họ tên của mình thì có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bên trái là em, trước mặt là hàng trăm người đang ngồi nhìn.

- em..jiminie.

hắn thấy gương mặt xinh xắn mà mình ngày đêm mong nhớ thì vui mừng kêu lên, nhưng sau đó lại nhỏ dần khi nhận ra em không còn là của hắn.

em cười tươi với hắn, nói.

- chú rể của tôi, min yoongi !

em dứt câu thì hàng trăm tiếng vỗ tay vang lên như thể chúc mừng cho em và hắn.

gì chứ ? chú rể ? của em ? là sao ?

- hả...chú..chú rể ? s..sao..có th..?

hắn lắp ba lắp bắp mở to mắt không nói được thành câu.

- min yoongi, chúc hạnh phúc nhá.

giọng của jeon jungkook vang lên trong tiếng vỗ tay.

- mời hai người trao nhẫn.

người dẫn chương trình đi ra, trên tay là khay đỏ, giữa khay đỏ là một hộp nhung màu trắng.

- đeo nhẫn cho em.

em lên tiếng kêu gọi hắn, kéo linh hồn của hắn ra khỏi mơ mộng.

- hả ? à..à.

hắn mơ hồ gật gật cầm lấy nhẫn đeo vào cho em, em cầm tay trái của hắn đeo nhẫn vào ngón áp út của hắn.

- chúc hai người trăm năm hạnh phúc !

mọi người trong khán phòng đồng loạt hô to chúc mừng cho em và hắn.

hắn ngỡ ngàng nhưng cũng cười rất tươi sau đó.

___

- hả ? vậy cái đám người cao to kia là của em á ?

- vâng.

- em sai khiến họ đến bắt anh á ?

- vâng.

min yoongi bất lực đặt tay lên trán thở dài, là em thuê đám người kia đến bắt hắn rồi đưa hắn vào chuẩn bị, trong một giờ đồng hồ đã có thể biến hắn từ người yêu cũ trở thành chồng chính thức của em.

có được tính là cưỡng ép không ? à không, dù sao thì hắn cũng thích.

- nhưng...không phải là chúng ta đã chia tay rồi sao ? em cũng không thể chấp nhận được thân phận thật của anh mà ?

min yoongi đột nhiên lại nhớ đến chuyện buồn cũ, lên tiếng nói với chất giọng buồn tủi.

- ai nói là em không chấp nhận ?

em nhăn nhó xoay qua nhìn hắn.

- không phải là hôm đó em..

- em đi trước không có nghĩa là em không chấp nhận thân phận của anh. với cả, anh sinh ra cũng đâu có quyền lựa chọn thân phận của mình sau này ? lo gì ?

em thong thả nhún vai, hắn lại nói.

- nhưng em cũng đã nói "tạm biệt"...?

em nghe xong liền chép miệng, đáp.

- em nói tạm biệt nhưng đâu có nghĩa là em bỏ đi đâu anh ?

- anh nghĩ chúng ta đã...chia tay.

hai chữ cuối hắn cố gắng nói nhỏ hết mức.

em cười, dùng ngón tay đẩy nhẹ trán của hắn ra sau.

- anh thật ngốc. chỉ là không gặp nhau một tuần, chúng ta sẽ không chia tay !

___

chắc là mấy má chưa kịp đội nón bảo hiểm và vẫn nghĩ đây là kết se chứ gì ? 😏

hô hô hô hô hô hô hô bạn đã bị lừaaaaaa 😏😏😏 -au gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro