(26) 15112023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, ông bà Park cuối cùng cũng về nước để gặp dứa con trai yêu quý của mình, cậu lúc ấy đã mang theo đôi mắt sưng tấy đến sân bay để gặp ba mẹ, dù biết như thế có chút không hay cơ mà Jimin chẳng thể làm gì hơn.

Đưa ba mẹ về nhà, cậu đi pha một ấm trà nóng và mang ra cho hai người, tâm trạng bây giờ có nhiều phần không vui, thế nên biểu hiện cũng không được tốt lắm. Cậu ngồi ở cái sô pha đối diện với ba mẹ, hai đầu gối khép lại và đầu cứ cúi gầm.

"Có phải con gặp chuyện gì không vui không?"

Lúc này bà Park nhận thấy biểu hiện của con trai không vui vẻ, bà lập tức hỏi han. Đã vài năm không gặp lại, bây giờ đoàn tụ, cớ gì Jimin lại như thế?

"Không đâu mẹ, con vẫn bình thường, chắc do dạo này con nhiều việc nên hơi mệt thôi"

Jimin giật mình, ngay lập tức cậu mỉm cười và thay đổi thái độ, vẻ tươi tắn của đứa con trai lém lỉnh lại được dịp bộc lộ.

"Nhớ giữ gìn sức khoẻ, nhiều việc cũng phải lo cho mình hơn chứ?"

"Vâng, con biết rồi, giải quyết xong đợt này con lại khoẻ lên thôi mà"

"Được rồi, hôm nay ba mẹ về chủ yếu để lo chuyện lập gia đình cho con, dù gì Jimin của chúng ta cũng đã lớn rồi, cũng ngót nghét ba mươi tuổi"

"Vâng, con theo ý ba mẹ, chuyện này tùy ý hai người quyết định"

Chưa để bà Park nói xong, cậu đã chen vào ngắt lời. Nói đến chuyện tình cảm cậu lại nhớ đến Yoongi, nhắc đến hắn chỉ khiến cậu xúc động hơn thôi.

Nghe Jimin nói, hai ông bà lại xoay sang nhìn nhau mà thở dài, cậu không rõ hành động ấy nghĩa là gì, chỉ thấy bà Park nhìn cậu với ánh mắt trìu mến rồi từ từ mở lời.

"Ba mẹ không có ý hối thúc, chỉ muốn xem con đã có đối tượng chưa. Nếu chưa chúng ta giúp con, nếu con không ưng cũng không buộc con phải kết hôn. Ba mẹ biết do từ nhỏ con ít khi được ở gần ba mẹ, thành ra con nghĩ chúng ta khó tính và nghiêm khắc, nhưng Jimin à, thật ra hạnh phúc của con mới là điều tất yếu"

Khi Jimin còn nhỏ xíu thì ông bà Park đã tất bật đi làm việc mà gần như bỏ quên mất đứa con trai duy nhất của mình, cũng vì lẽ đó mà lúc nào cậu cũng trong tình trạng thiếu thốn tình cảm. Cậu cảm nhận được giữa mình và ba mẹ có một khoảng cách lớn, điều ấy làm Jimin không thoải mái khi ở gần họ. Chắc vì thế mà chỉ cần ai làm cậu thoải mái, cho cậu một chút yêu thương nhỏ nhặt, cậu liền rung động.

"Mẹ, con...con không..."

Chưa nói được dứt câu, chuông cửa reo lên làm ngắt đi lời của cậu. Lúc ấy tất cả ánh mắt đều dồn về phía phát ra tiếng động, Jimin đoán được đó là ai, thế nên cậu chẳng muốn mở.

"Con ra mở cửa đi"

Ông Park lúc này mới lên tiếng, mà lời đề nghị đó lại làm cậu càng khó xử, nếu bây giờ không mở cửa, có lẽ người bên ngoài sẽ làm loạn mãi, thế nên Jimin cũng phải miễn cưỡng đứng dậy và buộc phải mở.

"Jimin"

Vừa lấp ló được mái đầu ra ngoài, cậu đã nghe giọng nói ai kia vang lên. Chẳng ngoài dự đoán, là Yoongi, hắn nhìn thấy cậu như thấy được vàng, chưa gì đã lao đến ôm chầm lấy Jimin.

"Bỏ ra!"

Cậu giãy giụa muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, ngược lại còn bị người lớn hơn ép chặt đến mức không cử động nổi. Jimin mím môi, đôi mắt dần dần ngập đầy nước.

"Anh xin lỗi"

"Em nói bỏ ra anh có nghe không? Em không muốn gặp anh, em ghét anh! Anh tệ lắm Yoongi"

Jimin dần lớn tiếng hơn, cậu lại khóc nữa rồi.

"Nghe anh nói đi Jimin, anh thậm chí không có cơ hội giải thích"

Yoongi vùi vào hõm cổ của cậu, trước đó Jimin có trông thấy mắt hắn đã hơi đo đỏ, không lẽ hắn cũng rưng rưng sao? Trước giờ cậu chưa từng thấy hắn khóc.

"Em không muốn nghe. Anh không thương em thì em cũng không muốn day dưa thêm làm gì đâu, anh bỏ em ra rồi mau về nhà đi, đừng bao giờ gặp nhau nữa"

Cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ được hai người lớn chứng kiến và nghe rõ, trái ngược với sự gay gắt, căng thẳng, ông bà Park lại nhìn nhau mà cười. Có lẽ họ thấy mối tình của mình ở đây, rằng tình yêu luôn luôn có những cuộc cãi vã, những lần giận dỗi nghiêm trọng, nhưng đến cuối cùng thì tình yêu vẫn có màu hồng.

"Anh thương em, anh nói thật, anh biết em giận vì chuyện gì nên mới đến đây tìm em giải thích"

"Im đi! Anh nghĩ em sẽ tin anh sau ngần ấy lần anh gieo hi vọng cho em rồi dập tắt sao?"

Jimin vẫn chưa hề bỏ ý định đẩy hắn ra, cậu cố gắng vươn tay mình lên và chặn người hắn, nhưng kết quả cũng chỉ có một, sức của cậu không đọ lại hắn.

"Người em nhìn thấy là chị của anh, chị ấy đến để đưa cho anh ít đồ. Em đừng giận anh nữa, vốn dĩ chiều nay đã định đến hỏi cưới em rồi"

"Không thích! Không muốn cưới ai nữa hết, không muốn cưới Min Yoongi, đồ dối trá! Em không muốn đến gần anh nữa, anh đã bảo không thương em, nói đến cỡ nào vẫn không chịu nhận là thương em, anh quá đáng lắm biết không? Ai cho phép anh bây giờ lại chạy đến nói thương em?"

Tuy nói thế nhưng hành động của cậu lại không như thế, Jimin thôi không chống cự, thay vào đó cậu đáp trả lại cái ôm của hắn, vùi mặt vào ngực của ai kia mà nức nở nhiều như thể đã dồn hết những tâm tư vào giọt nước mắt lúc bấy giờ. Lời hắn nói cậu nửa tin nửa ngờ, nhưng tình cảm trong Jimin khiến cậu phải tin tưởng hắn nhiều hơn.

Yoongi chẳng nói thêm gì vì hắn biết cậu cần có thời gian để bình tĩnh, tay hắn đặt sau gáy vuốt ve nhẹ nhàng như để xoa dịu sự thất vọng trước đó.

"Tồi! Em...hức...em cứ nghĩ anh có bạn gái mà còn day dưa với em"

"Không có, anh không có ai hết, chỉ có em thôi, một mình em, riêng em"

"Sao tới bây giờ anh mới chịu nói? Anh có biết em đã buồn rất nhiều không? Anh có biết em đã bất lực đến mức nào không? Đau đến chết đi được đấy Yoongi!"

Jimin đấm vào lưng hắn, một mảng áo của Yoongi cũng trở nên ươn ướt vì nước mắt của cậu. Phần nào đó hắn thấy rất xót, cậu khóc đến nổi khó thở.

"Vì anh tưởng anh hết yêu người yêu cũ rồi, nhưng không hiểu sao anh cứ thấy bất an khi nghĩ đến việc mất em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro